Xe nào chở Tết?

(MT 5 - 26/01/2020 13:29)

Coi bộ Tết này Thứ không về quê. Về cũng có làm gì đâu, quanh quẩn ba ngày Tết ở trong nhà, coi tivi bới tô cơm, ăn miếng mứt cho hết ngày.

Cùng lắm qua chơi lô tô chút cho vui với tụi con nít trong xóm. Ở lại chạy ít cuốc Grab kiếm tiền. Không tiền, không bạc ngồi bó chân ở nhà, má thấy lại cằn nhằn.

Dạo này chạy được lắm, ngày nào cũng có khách đều đều. Lai rai ngày vài trăm, cũng đủ trang trải nhiều thứ, dư chút đỉnh thì gửi về nhà. Bữa chở ông khách ôm gốc mai, những cành đầy nụ xanh nõn, điểm vài bông nở sớm, cảm giác như mình đang chở mùa xuân về nhà cho người ta vậy.

Vui đó, mà cũng xót xa đó. Thứ không về, ai chở má đi chợ sắm sửa đồ đạc ăn Tết. Thằng Út làm biếng thấy nản, đợi ba rầy nó mới chịu chở má đi. Mà tay lái nó yếu, chạy mấy khúc cua gắt không biết làm sao. Dám má lại đi bộ, gì chứ má tự hào vụ này, đi băng băng mấy chục cây số mỗi ngày vẫn la khỏe re. Khỏe đâu không thấy, thấy tối tối má len lén bóp thuốc rượu hai cái bắp chân, sợ ba thấy ba lo…

Thứ tính rồi, nếu Tết cũng chạy ổn vầy sẽ đủ tiền mua cho má cái máy mát xa. Nhớ hồi về chơi, chở má đi mua thức ăn, má nhìn cái máy mát xa của chủ tiệm hoài à. Má chép miệng, kêu cái đó chắc mắc tiền mà nghe đồn xài đã dữ lắm.

Mắc thật, tới mấy triệu bạc. Nhưng có nó ba má tối tối nằm thư giãn được, nó sẽ thay Thứ đấm lưng, bóp chân cho hai người. Kêu thằng Út làm nó giả bộ ngủ mất tiêu rồi cho coi. Mà nếu dư chút, mua cho nó đôi giày mới. Đôi giày nó cũ xì rồi. Thứ phải ráng chứ biết sao giờ. Bỏ trung cấp học hết một lần, đi học sửa xe nhắm sức không nổi cũng lại bỏ. Giờ khó khăn lắm mới đậu cao đẳng, dù trễ hơn người ta mấy năm. Nhiều lúc chở mấy bạn sinh viên sắp ra trường rồi mà còn nhỏ tuổi hơn mình, mặt non nhuốt, thấy vừa tủi vừa mắc cỡ.

Dòng suy nghĩ lan man của Thứ bị cắt ngang bởi cuộc gọi tới. Tiếng chuông ngựa hí độc chiêu khiến nhiều người đi đường ngang qua ngoảnh lại nhìn. À, khách quen gọi. Thứ leo lên xe, chạy tới chỗ hẹn đón khách. Lo làm thôi, nghĩ chi
nhiều nữa.

* * *

Biết mặt ông khách bặm trợn vầy Thứ đã hủy cuốc cho rồi. Ổng muốn vote cho anh mấy sao cũng được, cùng lắm nữa năn nỉ mấy khách khác cho năm sao bù lại. Chứ chở ông này sợ thấy mồ. Người gì đâu đã bự như con gấu, râu tóc ê hề mà còn xăm hình đầy hai cánh tay. Làm như chưa đủ đáng sợ, mấy cái sẹo bắt ngang bắp tay (và chằng chịt những vết trầy vừa đóng vảy khắp bàn tay không biết do thứ gì gây ra), cộm lên thách thức.

Lỡ rồi, chở thôi chứ biết sao giờ. Dừng xe, ngó mặt ông khách, Thứ thật tình muốn la “xin lỗi con nhầm khách” rồi bỏ chạy luôn. Nhưng cái mặt ông khách giang hồ hiện rõ ràng dòng chữ “ngon thì mày chạy cho tao coi chơi”, Thứ sợ quéo cặp giò. Hỏi khách đi đâu mà Thứ vẫn còn run. Ổng kêu đi xuống Cái Răng.

- Ủa sao chú chọn điểm tới là bên 91b mà? - Thứ ngớ ra.

- Ủa biết rồi mày hỏi chi nữa? Giờ tao không thích đi bên đó tao đổi ý đi chỗ khác được hông mậy? - Giọng của ông khách khàn khàn, giống hệt như con cọp gầm gừ chuẩn bị lao vô vồ mồi Thứ thấy trên tivi.

Thứ “dạ” nhẹ hều, cười cầu tài. Ờ, muốn đi đâu thì đi đó. Hỏi lát ổng quạu ổng cho một đấm chắc anh mềm xương. Chưa tới giờ tan tầm mà tự nhiên kẹt xe. Ông chú ngồi sau có vẻ bực, bẻ khớp tay nghe rắc rắc. Coi bộ kiểu này còn lâu đường mới thông. Ông khách vỗ vai anh cái chát, thiếu điều anh muốn rớt tim ra ngoài.

- Ê rành đường hông mậy, quẹo vô hẻm đi cho nó lẹ! - Ông khách chỉ vô cái hẻm gần đó.

Thứ lắc đầu. Ông chú nghiêng đầu, đá tròng mắt qua một bên, làm biểu cảm “tao biết không trông mong gì được mày”.

- Chạy xe mà không biết đường xá, kì vậy mậy. Quẹo vô đi tao chỉ cho.

Thứ chỉ biết vâng lời răm rắp, cho xe chạy theo mệnh lệnh. Mà hay thiệt, qua hết con hẻm là đâm ra đường lớn, thoát khỏi chỗ kẹt xe. Đó giờ anh đâu biết hai đường này thông nhau qua hẻm, tưởng đâu hẻm cụt thôi. Được đà, chú giang hồ chỉ tiếp hẻm khác. Hẻm nối hẻm nối hẻm. Tự nhiên cái hẻm lạ dẫn ra con đường vừa vắng vừa khó chạy. Đường đất, ổ gà rải rác, chạy năm phút là xe vấp vô cà giật một cái. Ông khách không lấy làm phiền, tiếp tục kêu Thứ chạy đi. Coi bộ đường hơi xa. Chỗ này ít nhà quá, toàn cây với lá, đầy bụi lùm rậm rạp.

Thôi chết, Thứ giật mình, nghe tim nhảy lò cò trong lồng ngực. Mấy trang báo mạng dạo này hay đăng người ta dàn cảnh dụ vô đường vắng cướp xe. Dù là thanh niên trai tráng, nhưng Thứ làm sao đánh lại con gấu to tổ bố đang ngồi sau xe. Ổng mà rút dao ra chắc chỉ còn nước quỳ xuống năn nỉ, hoặc tự dâng xe xin tha để bảo toàn mạng.

Người Thứ bắt đầu ướt nhẹp mồ hôi, áo đồng phục dính bết vào da. Trời đang mát mà tưởng như đang nắng đổ lửa.
Chẳng lẽ Thứ xui xẻo vậy, kết thúc ở chỗ này.

- Ê có lấy tiền xe không, lấy thì quay lại!

Thứ hết hồn khi nghe tiếng ông chú giang hồ kêu đằng xa. Thứ quay qua sau, yên xe trống không, ủa ổng nhảy xuống
hồi nào Thứ không hay. Tiền thì phải lấy chớ, không hiểu sao tự nhiên Thứ có gan quay xe lại.

- Tới chỗ rồi mà kêu hoài mày không dừng tao nhảy xuống cho lẹ. Làm gì mặt xanh lè vậy nhỏ? - Ông khách chìa tiền xe, nhíu mày nhìn Thứ. Rồi ổng cười, coi bộ khoái trá lắm - Đừng có nói mày tưởng tao dẫn mày vô đây cướp xe nhe?

Chưa hết ngẩn ngơ, giọng con gái ngọt ngào ở đâu ngân nga làm tim Thứ như chết đuối:

- Hên quá chú Ba về rồi! Vô coi tụi nó giùm con cái!

Thứ và cô gái nhìn nhau, cùng tròn xoe mắt:

- Ủa, đi đâu vô đây?

* * *

Cô gái đó tên Gấm, học chung lớp cao đẳng với Thứ. Cũng là người anh thầm thích lâu rồi mà không dám nói. Hóa ra Gấm trọ ở đây, hèn chi lâu lâu cứ nghe cô than đạp xe đi học xa quá.

Còn ông chú giang hồ tên Ba, kêu là chú Ba. Chú Ba ở chung dãy trọ với Gấm, lại còn cùng quê với Thứ, được chủ nhà trọ tin tưởng nhờ trông coi giùm khu trọ này luôn…

Nhìn chú Ba bặm trợn vậy chứ chú hiền khô, lại tốt bụng nữa. Thấy người ta bỏ ba con mèo ngoài cột điện, Gấm đem về nuôi mà không biết chăm sóc, một tay chú lo hết. Mấy nay tụi nó bị tiêu chảy, người cứ lừ đừ không thèm đùa giỡn. Nhìn Gấm đổ sữa tươi cho tụi nhỏ uống (Thứ hay kiếm cớ qua chơi từ lúc biết chỗ trọ, như viện lí do qua coi mấy con mèo), Thứ nhớ mình đọc đâu trong truyện vụ này rồi nên buột miệng:

- Ê mèo con uống sữa tươi đau bụng đó!

Chú Ba ngồi kế bên vỗ tay cái chát:

- Hèn chi… Để lấy sữa ông thọ nấu cho tụi nó.

Chú đứng lên, vỗ vai Thứ một cái đau thấu mấy ông trời, cười hề hề khen:

“Thằng này coi khờ khờ mà cũng giỏi ta”. Kiếm đâu đó được mấy đòn bánh tét nhỏ xíu, chắc nhân đậu, chú quăng cho anh với Gấm mỗi đứa một đòn.

Nhìn đòn bánh tét, đang hớn hở Gấm bỗng xụ mặt xuống:

- Năm nay con về ăn Tết trễ. Chú Ba tính chừng nào về chú Ba?

Chú Ba ngồi trong bếp nấu sữa, tấm lưng to bè quay ra tụi nhỏ, giọng khan khan thường ngày như trầm đục hơn:

- Đợi xong việc hết tao mới về được. Chắc cỡ mùng Một.

Gấm lột bánh tét, cắn cái hết nửa đòn:

- Không biết lúc đó còn xe không đó chú. Còn giá cũng cắt cổ. Anh Thứ chừng nào về?

Thứ đã cố tình “tàng hình” mà cũng không né được câu hỏi của Gấm. Anh gãi gãi đầu, ráng nói thiệt nhẹ, chắc qua Tết
mới về. Chú Ba lắc lắc đầu, có vẻ không hài lòng. Chú nói đúng một câu, mà đánh thẳng vô lòng Thứ đau điếng:

- Ờ, vậy là năm nay ba má mày lo nhớ cái mặt khờ của mày, khỏi ăn Tết!

* * *

Thứ nghĩ nhiều về câu nói của chú Ba. Thằng Út điện thoại lên, kêu má nhớ anh Hai nằm khóc hoài. Nói có câu đó, mà
mấy ngày Thứ không dứt ra được. Đêm nào cũng nghĩ, coi nên về hay ở.

Nghĩ hoài, cho tới bữa mấy anh chạy Grab lâu năm thấy cái mặt lo lắng thừ ra như cái bánh bao chiều của Thứ, xua xua tay đuổi kêu mày về ăn Tết lẹ đi đừng ở ám tụi tao. Mấy anh hẹn nhau mùng Một ai chung quê thì cùng chạy về, chứ có ở cũng không chạy được thêm mấy cuốc. Mà thật, càng ngày càng ế khách. Thành phố náo nhiệt bỗng nhiên trầm xuống, khi người người đã kéo nhau về dần dần. Không biết nên buồn hay vui, nhưng trong đầu Thứ suy nghĩ về quê đậm nét hơn.

Trưa mùng Một, Thứ đậu xe trước chỗ trọ của Gấm, nghe chú Ba đang ca một câu tự chế ngang phè:

- Người cô đơn nơi đất khách, chuyến xe nào chở mùa xuân…

Thứ cố tình vỗ yên xe thật lớn, la càng lớn hơn:

Xe này chở Tết nè, giá hữu nghị lấy tiền xăng thôi, về không chú Ba ơi!

Chú Ba ló đầu ra cười hơ hớ:

- Thằng quỷ này được! Ráng đi sang năm tao làm mai con Gấm cho!

Ngồi đợi chú soạn đồ đạc, Thứ thấy vừa ngại vừa… khoái muốn chết. Mà, Thứ còn bận nghĩ chuyện khác. Trong đầu anh giờ chỉ toàn nụ cười mừng rỡ của ba má, khi hay anh bất ngờ về nhà.

PHÁT DƯƠNG

Bình luận