Và rồi mình nhảy

(MT 40 - 30/09/2020 22:22)

1. Quân

Lâm dành rất nhiều thời gian ở những hiệu sách cũ, ngoài thời gian học trên trường đại học, cô bạn chẳng thích làm gì khác, hay tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Nếu muốn tìm Lâm, tôi chỉ việc đến hiệu sách cũ của bác chủ khó tính trên một con phố trung tâm đầy những căn nhà kiến trúc Pháp cổ. Lâm thích những cuốn sách cũ nhiều hơn cả việc sợ nghe bác chủ cằn nhằn. Nhưng nếu lâu lâu Lâm không ghé lại, thế nào khi xuất hiện bác cũng hỏi thăm, rồi lại cằn nhằn
ngay sau đó. Lâm kể cho tôi nghe chuyện này khi ngồi sau xe tôi những ngày mùa hè nắng gắt. Đó là kì nghỉ hè đầu tiên tôi về Việt Nam chơi trước khi lên năm thứ hai một trường đại học ở thành phố Lyon.

Lâm ngồi kể rất nhiều câu chuyện, âm thanh trong trẻo của cô bạn quyện vào tiếng còi xe, tiếng gió, tiếng người, tôi nghe câu được câu không, nhưng hồi hộp hệt như cảm giác ngày cấp 3 khi cũng đèo cô thế này. Chỉ có điều khi chúng tôi còn học chung lớp chuyên Pháp, Lâm sôi nổi hơn nhiều, một cô gái đa năng đích thực, tôi đã thấy Lâm không ít lần từ chối những anh chàng bên chuyên Lí hay Anh, Lâm nổi tiếng vì mang cái tên của con trai, vì làm host của chương trình radio trường, vì là đạo diễn của bộ phim ngắn tiếng Pháp được giải thưởng, vì có khuôn mặt thanh thoát và tính cách dễ trò chuyện... hồi đó tôi đã từng nghĩ nếu mà ngồi liệt kê chắc có lẽ sẽ hết ngày mất. Nhưng Lâm không có nhiều bạn thân, lạ lùng là vậy. Chúng tôi chỉ bắt đầu thân khi Lâm cần 1 nhân vật nam cho cuốn phim ngắn của cô, và không rõ vì lí do gì một ngày đẹp trời, cô bạn inbox tôi dù ở lớp chúng tôi chỉ ngồi cách nhau 2 dãy bàn.

Thú thực tôi chưa bao giờ để ý đến Lâm cho đến khi chúng tôi dành kha khá thời gian cho dự án phim đó, lê la khắp ngõ ngách của thành phố, luyện nói lời thoại tiếng Pháp cùng nhau đến khàn giọng, gặp Lâm gần như hàng ngày trong suốt 3 tuần liền, Lâm trở thành người đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi sáng thức dậy như vậy.

2. Lâm

Tôi huyên thuyên nói về hiệu sách cũ của bác trai khó tính, về những thói quen mới, Quân không gặng hỏi nhưng tôi biết bạn đang thắc mắc. Vì sao tôi có vẻ không còn là tôi nữa, một Lâm sôi nổi nhiệt tình và luôn vận động với những dự án mới khi còn học cấp 3 như nhiều người bạn học chung vẫn hay hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau cả năm trời Quân sang Pháp học, cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi trên chiếc xe máy cũ như trước đây, tôi còn nhớ như in nó chậm đến mức chúng tôi luôn phải lên lịch đi trước cả nửa tiếng nếu muốn đến đâu đó đúng giờ.

Ngày tôi inbox Quân với cái cớ tìm diễn viên cho bộ phim ngắn của mình, tôi chưa từng tưởng tượng những ngày sau đó mình sẽ ngồi sau và ngồi gần Quân đến vậy. Tấm lưng Quân ướt mồ hôi phía trước tôi, tôi đã nhìn nó chằm chằm, rất nhiều lần như vậy, chỉ để chắc chắn mình sẽ ghi nhớ hình ảnh ấy khi tôi chẳng còn cái cớ gì nữa. Nhưng bộ phim ngắn đã kết thúc, tôi được một giải thưởng nho nhỏ, đó là điều ai cũng biết, giải thưởng lớn hơn tôi giữ cho riêng mình: tôi và Quân ở bên cạnh nhau như một thói quen. Tôi đã không cần tận dụng trí nhớ của mình 6 tháng sau đó cho đến ngày Quân qua Lyon.

Ngồi trước tôi, Quân thỉnh thoảng gật đầu, những câu chuyện về Lyon hay về trường đại học của tôi trở nên thừa thãi vì chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện trên mạng, nhưng nếu không nói gì tôi sẽ thấy sự im lặng giữa hai đứa thật kì quặc. Vì thế, tôi tiếp tục kể về những hiệu sách cũ trong thành phố mình hay trú ẩn.

3. Quân

Hiệu sách nhỏ bé đến mức chỉ một người mới có thể len vào những kệ sách cao chất đống, sách bủa vây chúng tôi, thứ mùi cũ kĩ của những cuốn sách ố vàng váng vất trong không gian chật hẹp. Bác chủ đúng là có khuôn mặt nghiêm nghị
thật, bác đang ngồi đánh cờ bên ngoài cửa tiệm, nhìn thấy tôi và Lâm bác cũng chỉ gật đầu thoáng qua. Cô bạn đột nhiên sôi nổi lạ, Lâm lúc nào cũng mê mẩn những cuốn sách dù có mua không. Tôi còn nhớ Lâm kể hồi còn bé chính vì tò mò muốn đọc cuốn truyện tiếng Pháp cũ của ông nội mà Lâm mới nhất quyết học thứ tiếng này. Không phải vì nước Pháp giống tôi, mà chỉ bởi những cuốn sách...

Lâm nói có một dãy kệ bí mật bác chủ để rất nhiều những cuốn tiểu thuyết Pháp cũ mèm không biết bác sưu tập ở đâu và luôn cập nhật mỗi lần cô ghé nơi này. Vì thế cô bạn đi thẳng vào kệ này, ngước mắt chạm tay vào những nếp gáy sách ố vàng, nheo mắt đọc tên sách đã hơi phai vì thời gian và thiếu ánh sáng. Sự tập trung này tôi đã từng rất quen thuộc khi cùng làm với Lâm cuốn phim của cô. Tôi nhớ mình đã đọc được ở đâu đó về vẻ đẹp trên khuôn mặt tập trung của một cô gái, như Lâm lúc này đang chìm sâu vào thế giới của cô. Nó bí ẩn và thu hút đến độ tôi vừa muốn khám phá vừa sợ sẽ không thể khám phá được. Những ngày ở Lyon tôi đã rất nhớ biểu cảm này, đến mức đôi lúc chỉ muốn gửi tin nhắn cho Lâm chỉ để nói ra điều đó. Nhưng tôi đã không làm vậy, tình bạn của chúng tôi không có chỗ cho những điều như vậy thì phải.

4. Lâm

Quân vẫn rất kiên nhẫn đứng chờ tôi chăm chú xem xét từng cuốn sách như những ngày cũ. Quân không hứng thú lắm với những cuốn sách, cậu thường nghe podcast hay nghe nhạc nhiều hơn, nhưng lúc nào Quân cũng rất kiên nhẫn lắng nghe tôi về chúng, hay chở tôi đến những hiệu sách, hay chờ đợi.

Quân đi rồi, không có ai chờ đợi tôi như vậy. Vậy mà khi cậu trở về, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi lại có cảm giác chẳng có gì thực sự thay đổi, chỉ có tôi, tôi không còn phải cố gắng gây ấn tượng với Quân nữa, không cần phải sôi nổi nồng nhiệt như những ngày cấp 3 nữa. Vì chẳng phải Quân vẫn đang ở bên cạnh tôi như lúc này sao?

5. Quân

Kệ báo cũ ở ngay trước mặt bác chủ cửa hàng với khuôn mặt nghiêm nghị, bác đang dọn dẹp bàn cờ, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn lạ lùng. Bác hỏi tôi có biết chơi cờ không, vì chờ Lâm chắc còn lâu lắm. Cô bạn có lẽ đã đến đây nhiều lần đến độ bác biết luôn cả thói quen nghiền ngẫm những cuốn sách cũ của mình. Rốt cục tôi cũng ngồi xuống bên bàn cờ, dù lần cuối cùng tôi chơi cũng lâu lắm rồi.

- Con bé đó chẳng bao giờ đi cùng ai đến đây cả. - Bác đột ngột lên tiếng.

- Dạ, Lâm cũng không có nhiều bạn lắm đâu bác. Cháu chơi với bạn ấy từ hồi cấp 3 lận.

- Ừ, cũng chẳng có bồ bịch gì luôn. Mấy lần bác hỏi có người yêu chưa, thì lại nói là không muốn quen ai.

- Thật vậy sao bác? - Tôi bắt đầu thấy hào hứng, bình thường Lâm là người rất kín tiếng, nhưng cô bạn lại nói về những câu chuyện kiểu này với bác ấy.

- Có một lần duy nhất thấy đến tìm cuốn lịch sử Lyon bản tiếng Pháp, bác hỏi thì nó bảo tặng cho anh chàng nào đó nó mến lắm. Cậu kia đi du học ở Pháp thì phải.

Bác còn nói nhiều nữa, nhưng tai tôi ù đi vì tiếng còi xe văng vẳng xa gần trên con phố có đầy những căn biệt thự kiểu Pháp. Cuốn sách đó vẫn nằm trên giá sách của tôi ở căn phòng kí túc xá, đề tựa đơn giản “pour Quân”, thỉnh thoảng tôi mở nó ra và nhìn những tấm hình cũ kĩ và thông tin gần như vô giá trị, thậm chí đã từng nghĩ Lâm tìm ra nó chỉ do sự tình cờ nào đó. Tôi nhìn vào lối đi sâu hun hút của hiệu sách nhỏ nơi Lâm vẫn đang mân mê những gáy sách cũ kĩ. Chỉ
vài bước chân thôi, tôi có thể chạm vào bàn tay cô bạn. Rồi sau đó thì…

VÂN ANH

Bình luận