Truyện ngắn của Hoài Hương: Bánh tuổi thần tiên

(MTO 3 - 29/03/2021 13:53)

Tặng các bạn học trò ở Phương Lâm Đồng Nai

Như một luồng điện chạy dọc sống lưng khi Nó bắt gặp phong bánh kem xốp vừa được bày ra cái rổ mây xinh xinh trong tiệc trà nhỏ buổi sáng cuối tuần gặp gỡ bạn bè. Không biết có phải vì bầu trời cao vời vợi xanh văn vắt qua màu nắng thủy tinh trong suốt pha lê, hay vì cái gió cao nguyên phả hơi ấm nóng mà Nó bỗng cay mắt…Ừ có một điều gì đó đang ùa về …

Chớp nhẹ mắt mấy cái như dằn cảm xúc, đề rồi ký ức như trong một ngăn bí mật được kéo nhẹ ra, Nó xuyên không thời gian tuổi 12 của mình, khi còn là cậu học sinh lớp 6 trường xã ở một tỉnh vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh, cái xã có cái tên rất đẹp, được các bậc cao niên giải nghĩa là “rừng thơm”, nhưng lại gần như nghèo nhất huyện, nhất tỉnh.

Làm học trò của xã nghèo, thì chẳng cần nói, ai cũng hiểu, ngay cơm gạo hàng ngày đủ 2 bữa cũng đã khó, nhà Nó tới 8 anh chị em sàn sàn trứng gà trứng vịt, ba má chỉ lo gạo khoai cho no bụng đám trẻ, còn anh chị em Nó sao dám nghĩ tới những cái bánh Tây, nhất là loại bánh kem xốp bên trong kẹp chút kem sô-cô-la, cắn một miếng, cảm giác tan chảy thơm ngọt tê cả người… Nó nhớ kỷ niệm đầu tiên được nếm vị bánh “thần tiên” đó, cũng trong một ngày nắng mật ong ở khu vườn trà nho nhỏ của gia đình, cũng vào tháng 6 như vậy…

Bên cạnh vườn trà nhà Nó giáp với một vườn cây, tiếp là mặt sau ngôi villa rất đẹp, được xây dễ có hơn 10 năm, tường sơn màu vôi xanh nhạt, mái lợp ngói hồng, của một vị luật sư nổi tiếng trên thành phố, được dùng như nhà nghỉ cuối tuần của gia đình họ, đấy là Nó nghe ba má nói thế, chứ trí óc non nớt của Nó hồi đó chưa hình dung ra việc dành cả cái villa chỉ để làm nhà nghỉ cuối tuần. Nó chưa khi nào nhìn thấy gì ngoài cái cửa số có lắp kính màu nâu nhạt gần như lúc nào cũng đóng kín.

Bữa đó vừa nghỉ hè, vườn trà cũng đang ra lứa búp non tơ xanh mướt, ba má lại bận mấy công việc thiện nguyện của xã, nên sáng sớm, khi mặt trời mới hừng lên xa xa, những búp trà còn đọng sương sớm, Nó và các anh chị đã ra hái trà, kẻo mặt trời lên cao thì các búp trà sẽ không còn ngọt, vị trà sẽ kém chất…

Mải mê hái tới một lúc, thì Nó cảm giác hình như có gì đó hơi khang khác ngày thường, Nó liếc nhanh lên ô cửa sổ của căn villa. Á! Bất chợt Nó kên lên ngạc nhiên, tay lơi ra tuột vài búp trà vừa hái, mắt cắm dúi xuống gốc trà, mặt nóng bừng. Ôi! Trên ô cửa sổ, không phải đóng kín như mọi ngày, mà là một gương mặt con gái đẹp như búp bê Nó từng thấy trong cửa hàng đồ chơi ở thành phố, khi ba cho lên đó chơi, như là phần thưởng Nó được học sinh xuất sắc nhất trường trong năm học.

Cho dù Nó chỉ là thằng bé 12 tuổi, không còi cọc đen nhẻm như chúng bạn đồng trang lứa, có phần khá bảnh trai, nhưng có lẽ trong tiềm thức bản năng, cảm giác cô bé xinh đẹp như thần tiên kia nãy giờ quan sát Nó hái chè, Nó chợt mắc cỡ, lúng túng, tay như thừa, hái hai búp chè thì để rơi một, Nó cứ cắm cúi hái… Mãi lúc lâu sau, có lẽ tính tò mò thắng, Nó lấy can đảm, nhìn lên, cửa đã khép lại như thường ngày. Chợt nó thấy tiêng tiếc, thấy hụt hẫng chút xíu, mà cũng chẳng biết vì sao.

Cũng chả cần lâu, ngay buổi trưa, bọn trẻ trong thôn đã biết trong căn villa đó có một “Tiều thần tiên” xinh đẹp, xêm xêm tuổi của chúng, từ nhỏ đã mồ côi mẹ, ông luật sư cho về cùng bà vú nuôi, ở vài tháng hè, vì phải ra nước ngoài công tác, không mang theo được. Nhưng nhà đó kín cổng cao tườg, chẳng biết có cho “Tiểu thần tiên” đó ra chơi chung với bọn trẻ nghèo làng quê này không. Nó tự dưng thấy vui vui, Nó đã được nhìn thấy “Tiểu thần tiên”, và “Tiểu thần tiên” cũng đã thấy Nó.

Bọn trẻ và cả Nó chưa biết làm cách nào để gặp “Tiểu thần tiên”, vì nhà đó khá biệt lập với dân cư trong thôn này, thì ngay ngày hôm sau, chúng nhận được thông báo từ bác trưởng thôn cho biết, villa đó mời tất cả bọn trẻ trong thôn sáng cuối tuần vào chơi. Ba ngày nữa mới tới hẹn. Phải nói đây là sự kiện mà trong đời chúng từ khi sinh ra ở cái thôn này chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày làm khách của villa sang trọng kia. Bọn trẻ hồi hộp, nôn nóng, đếm ngược từng ngày, mỗi lần tụ nhau sau bữa cơm tối, chúng lại tranh nhau đưa ra bao giả thiết, câu hỏi, tưởng tượng về villa đó, đặc biệt là “Tiểu thần tiên” luôn là chủ đề rôm rả, nhất là bọn con gái.

Và ngày hẹn đã đến. Không biết có phải vì lần đầu làm khách của villa, hay vì villa có “Tiều thần tiên” mà tất cả bọn trẻ đều diện quần áo như đồ Tết, bọn con gái còn điệu hơn, đầu tóc thắt bím cài nơ, không bù xù rối tung như hàng ngày. Riêng Nó cũng diện một cái áo thun màu xanh non, đóng thùng trong chiếc quân jean xanh dương đậm, trước khi ra khỏi nhà, anh chị Nó đã chọc: Em tôi hôm nay bảnh tỏn như trai thành phố… Ôi, Nó cũng hồi hộp lắm… Dù gì “Tiểu thần tiên” đã biết mặt Nó.

Lần đầu tiên bọn trẻ trong thôn được thấy bên trong villa, khi cánh cổng mở rộng, tất cả đều ồ lên khi nhìn thấy con đường nhỏ rải sỏi trắng muốt, hai bên là hàng cây hoa bất tử tím biếc, dẫn đến tận sân thềm villa. Sân hình bán nguyệt, rợp mát bóng đổ từ nhiều cây cổ thụ được trồng xung quanh, trong sân đã kê sẵn hai dãy bàn ghế bằng mây, trên đó bày bao nhiêu đĩa sứ trắng to nhỏ, ly, cả muổng, nỉa… Nhưng đó không phải tâm điểm mà bọn trẻ quan tâm, tất cả ánh mắt bọn con trai con gái đều dồn vào một cô bé, gương mặt đúng là xinh đẹp như búp bê, tóc dài thả bồng bềnh, mặc một cái váy hồng nhạt, mắt long lanh vui, môi như nụ hoa cười đón chào…

Gần như tất cả bọn trẻ bỗng liếc nhau rất nhanh, một cái gì đó hình như đang vỡ trong tim, như một cú sốc, chúng không thể cất tiếng chào, “Tiểu thần tiên” của chúng ngồi trên xe lăn. Và tim Nó cũng tự dưng nhói lên, Nó rất muốn đến gần bên “Tiểu thần tiên” để nói một câu gì đó, mà sao chân Nó cứ như bị đá đeo… Mà thật lạ, trạng thái “tê liệt” đó qua rất nhanh, cả lũ ùa đến “Tiểu thần tiên”, như bạn thân thiết, bọn con gái nhao lên hỏi liên hồi, bạn tên gì, bạn học lớp mấy, bạn học trường nào ở thành phố, bạn có anh chị em không… Bọn con trai thì tỏ vẻ im lặng, nhưng thực tình đang lắng nghe hết những câu trả lời của “Tiểu thần tiên”. Còn Nó, Nó cũng đang cảm thấy một điều gì đó dù rất mơ hồ, ừ, mình sẽ bảo vệ bạn ấy khi bị ai ăn hiếp, khi ánh mắt “Tiểu thần tiên” nhìn về phía Nó như nhận ra câu bé hái chè hàng xóm.

Qua bà vú nuôi, Nó và bọn trẻ được biết, hôm đó là sinh nhật “Tiểu thần tiên” tròn 12 tuổi, cô muốn được làm quen với các bạn trong thôn để được cùng chơi trong hè. Không thể diễn tả niềm vui trong tiệc sinh nhật “Tiểu thần tiên”, bọn trẻ đã được một bữa vui chơi thoải mái trong villa vào buổi sáng kéo tới tận trưa hôm đó, “Tiểu thần tiên” ngồi xe lăn, được bọn con gái xúm xít chăm sóc, cũng tham gia các trò chơi nhiệt tình, cũng hò hét đấy phấn khích. Và một bữa trưa thịnh soạn với bao món lạ của thành phố do chính tay bà vú nuôi nấu đãi chúng, còn tiệc ngọt tráng miệng ngoài trái cây là các loại bánh chúng chưa bao giờ được ăn.

Riêng Nó, chẳng biết vì sao, Nó tự đặt cho mình vị trí “vệ sĩ”, trong lúc vui chơi, Nó vẫn luôn kín đáo để mắt đến “Tiểu thần tiên”, chỉ sợ lỡ có gì xảy ra làm đau… Và hình như nhận ra điều đặc biệt ấy, thi thoảng “Tiểu thần tiên” lại đưa mắt về Nó gật nhẹ đầu, tỏ ý cảm ơn, tỏ ý mình ổn, rồi như để tỏ thêm thịnh tình của mình, cô cầm một gói bánh nhỏ, lăn xe đến gần bên đưa cho Nó: Bạn thử ăn bánh này xem, bánh kem xốp kẹp sô-cô-la, rất ngon. Nó bỗng bối rối, líu ríu xé gói bánh, lấy ra một phần nhỏ đưa lên miệng… Một chút xốp giòn mềm vỡ nhẹ trong miệng của lớp bánh kẹp, rồi một vị ngọt thơm có chút đắng nhẹ của sô-cô-la tan trên đầu lưỡi.. Ôi, má ơi, sao lại có thứ bánh ngọt thơm xốp mềm tuyệt đến thế. Nó bất chợt đỏ mặt khi thấy “Tiểu thần tiên” đang chăm chú quan sát nó ăn miếng bánh, “ngon phải không bạn”?

Khi ra về, bà vú nuôi chu đáo đến cuối, chuẩn bị từ trước, đưa cho mỗi đứa một túi bánh kẹo mang về cho anh chị em ở nhà. Nó khi mang về nhà, lấy riêng ra gói bánh kem xốp sô-cô-la, còn lại cả túi để các anh chị em.

Vị bánh kem xốp sô-cô-la mà Nó ngầm đặt tên “bánh tuổi thần tiên” đã theo Nó suốt những năm học trò, Nó nghiện loại “bánh tuổi thần tiên” này cho đến lớn. Mỗi khi đi đâu, nhìn thấy loại bánh này, Nó lại nhấm nháp vị bánh trong bồi hồi tái sinh ký ức, phục dựng ký ức, hồi sinh ký ức…

Và chắc sẽ có ai hỏi “Tiểu thần tiên” đó bây giờ đâu? Như một cái kết đẹp, không biết có phải vì “Tiểu thần tiên” sống chan hòa với mọi người, mà sau đó đã chữa khỏi chân, không phải ngồi xe lăn, đặc biệt hơn nữa, hiện giờ nàng ấy đã là crush của Nó!

HOÀI HƯƠNG

Bình luận