Truyện ngắn: Những kẻ thích ngọt

(MT 42 - 16/10/2020 06:20)

Mới ngày đầu tháng mà Ghi đã thấy mình gặp biết bao nhiêu là chuyện, nào là bài kiểm tra không như mong đợi, rồi lại cãi vã với Lam vì bài kiểm tra, đã vậy còn làm rơi mất ví trong lúc hì hục chạy đến trường cho kịp giờ kiểm tra nữa chứ. Giá mà nó có thể đổ lỗi cho bài kiểm tra oái oăm đó thì tốt biết mấy.

“Kiểu này chắc sẽ xui cả tháng”.

Ghi thổi phù mớ tóc lòa xòa trước trán, lầm bầm trong miệng khi bước ra khỏi cổng trường. Giữa trưa nắng gắt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, nó không đi thẳng về nhà mà rẽ vào quán kem gần trường. Ngọt, cái tên nghe thôi đã thấy dễ chịu rồi. May mà trong túi nó vẫn còn một ít tiền lẻ đủ mua một li kem.

Đằng sau cánh cửa quán là một không gian khác hẳn với bên ngoài, xanh, mát và dễ chịu. Ghi tiến thẳng vào trong, thấy mấy chậu xương rồng xinh xắn đang trổ hoa nhiều màu. Nó kéo ghế ngồi sát lại, thích thú để đám gai nhỏ ngọ nguậy dưới ngón tay mình, trộm nghĩ không biết hoa xương rồng có thơm không nhỉ, để rồi thoắt cái hai cánh mũi của nó đã sắp chạm vào những bông hoa nhỏ.

“Trời ơi, ai lại đi ngửi xương rồng thế kia”.

Một giọng cười vang lên đằng sau lưng Ghi khi nó còn chưa kịp xác định những bông hoa kia thực sự có mùi gì hay không nữa. Như thể vừa có hai mặt trời ửng lên trên đôi gò má, Ghi ấp úng.

“Thế… phải làm thế nào?”.

Tên phá đám kia lại bật cười trước câu hỏi ngố tàu của Ghi, nhưng lần này kín đáo hơn, vội lấy tay che miệng. Cậu ta đáp lại nó bằng một câu hỏi khác.

“Cậu ăn kem gì nào?”.

“Một chocolate vanila nhé”. Đó là món mà Ghi mê nhất ở đây.

“Trời nóng thế này thì phải hai mới đủ chứ”. Câu đùa lém lỉnh của cậu ta khiến Ghi cũng bật cười, cảm thấy đỡ xấu hổ hơn một chút. Khi cậu ta đã quay vào trong quầy rồi thì nó mới kịp quan sát. Dáng cao, gầy và mái tóc xoăn tít phủ xuống cặp kính cận nhìn hay hay. Trông cậu ta quen quen nhưng nghĩ mãi Ghi vẫn không nhớ đã gặp cậu ta ở đâu rồi.

Đây là lần đầu tiên Ghi đến Ngọt một mình vì trước đây chỉ toàn đi chung với Lam, nhờ vậy mà giờ nó có thể quan sát những bông hoa nhỏ thay vì huyên thuyên không ngớt với cô bạn của mình. Không những thế, hôm nay nó còn phát hiện ra khu vườn mướt xanh đằng sau ô cửa sổ mà nó đang ngồi cạnh. Trước đây nó và Lam luôn chỉ kéo ghế ngồi phía ngoài hiên có mái che nên không để ý.

Đang nghĩ lan man thì một li kem đầy đặt cạch trước mặt nó. Ghi ngước nhìn cậu bạn, lí nhí cảm ơn rồi múc một muỗng kem thật to cho vào miệng. Muỗng kem ngọt lịm ngay lập tức tan chảy thành một dòng mát rượi trôi xuống cổ họng. Lúc này, cậu ta cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Ghi, những ngón tay nghịch mấy chậu xương rồng giống như nó lúc nãy. Ghi cho tiếp một muỗng kem đầy vào miệng, buông một câu bâng quơ.

“Cậu… không vào làm tiếp à. Làm biếng coi chừng bị đuổi việc đó”.

“Ai đuổi?”. Cậu bạn thoáng ngạc nhiên rồi lại bật cười. Cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính, thì thầm với nó như thể sợ ai nghe thấy. “Tớ là chủ ở đây đấy”.

“Xì. Tớ là khách... hơi quen ở đây đó nha, không lẽ lại không biết ai là chủ quán”. Nói xong Ghi lại tiếp tục với một muỗng kem đầy.

“Ha ha. Quán đã đổi chủ từ hồi đầu tuần rồi cậu ơi. Anh trai tớ đi du học nên tớ sẽ là người trông coi chỗ này”. Hình như vừa có một tia hãnh diện ánh lên đằng sau gọng kính đối diện.

“Thật vậy sao?”. Muỗng kem của Ghi dừng mấy giây giữa không trung.

Cậu bạn không vội trả lời ngay nhưng với thái độ thản nhiên của cậu thì Ghi không nghi ngờ gì nữa. Hẳn cảm giác quen
quen lúc nãy là do Ghi đã từng thấy cậu ta phụ việc trong quán. Nó cũng chẳng bận tâm lắm đến việc ai là chủ. Miễn sao cái biển tên Ngọt cùng với món kem chocolate vanila ngon ngất ngây này vẫn còn nguyên là được rồi.

“Cậu có thích xương rồng không?”. Câu hỏi cất lên nhưng mắt cậu bạn vẫn không rời mấy bông hoa nhỏ.

“Ừ thì... cũng thích”. Nó trả lời nhát gừng. “Mà... tớ tên Ghi. Còn cậu?”.

“Tên cậu xinh nhỉ. Tớ tên Ân”.

Cuộc chuyện trò chỉ dừng lại ở đó vì cả hai đều im lặng tập trung vào vật trước mặt mình, với nó là li kem còn với Ân là mấy bông hoa nhỏ. Trong quán vẫn ríu rít tiếng nói cười của những nhóm học sinh tan học ghé vào. Ghi cứ nhâm nhi li kem của mình cho đến muỗng cuối cùng, để rồi tá hỏa nhận ra là đã mười hai giờ kém. Nó lật đật đặt tiền lên bàn rồi vội vã xách cặp chạy ra ngoài. Thế nào cũng bị mẹ mắng vì tội la cà cho xem. Đúng là ngày đen đủi mà!

“Này!”. Tiếng Ân gọi giật sau lưng khi Ghi vừa phóng ra khỏi cửa. Nó ngoảnh lại thì thấy cậu ta đang chạy theo sau, tay
cầm một chậu xương rồng có hoa màu hồng phớt. “Cho cậu này... vì cậu là khách hơi quen của quán. Nhớ ghé ủng hộ tớ nữa nhé!”.

Món quà bất ngờ làm Ghi bối rối, chẳng biết làm gì khác ngoài việc lí nhí cảm ơn rồi chạy vù đi, thầm nghĩ hôm nay cũng không hẳn là đen đủi lắm.

Chậu xương rồng đó được Ghi đặt vào chỗ đẹp nhất, thoáng nhất trên ban công cuối phòng, hễ nhìn thấy bông hoa hồng hồng ấy là nó lại tủm tỉm cười mà không hiểu vì sao. Tối mở cặp soạn sách vở ra bàn, Ghi ngớ người nhớ ra mối phiền toái mà nó sắp phải đối mặt trong vòng một tháng sắp tới. Tiền tiêu vặt mẹ cho trong vòng một tháng đã bị mất hết, biết lấy tiền đâu ra mà mua bút thước, mua Nữ hoàng Ai Cập tập mới, báo Mực Tím mỗi tuần, đóng tiền quỹ lớp hàng tháng và đi ăn kem cùng Lam bây giờ. Mặt nó tiu nghỉu khi nghĩ đến bao nhiêu thứ cần chi. Mẹ vừa mắng cho vụ la cà, không thể nào lại báo mất ví được. “Sẽ lại bị mắng té tát cho mà xem, giời ơi phải làm sao đâyyyyy?”. Nó cứ vò đầu bứt tai lăn lộn trên giường cho đến khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. “A! Mình sẽ đi làm thêm. Nhưng biết kiếm ra việc gì bây giờ...”. Và thế là mặt mày nó lại tiu nghỉu. Cả buổi tối nó hậm hực mãi, bài học mãi chẳng xong. “Tháng gì mà xuiiiiiii”.

Sáng hôm sau Ghi dậy thật sớm vì những viễn cảnh chạy lòng vòng trong đầu. Một tháng không ăn vặt, không truyện mới, không báo đọc, không... không... không... Dưới những tán bằng lăng, nắng sớm len lỏi qua những kẽ lá như cố rọi vào tâm trí đang rối nùi của nó, và hình như vừa có một tia nắng vừa rọi thấu, bằng chứng là Ghi thấy cái bảng đề chữ “tuyển nhân viên” treo trước cánh cửa vẫn còn đóng kín của Ngọt. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nó lại tiếp tục đến trường với những bước chân khấp khởi, lòng thầm mong không ai nhanh chân cướp mất cơ hội này.

Thoắt cái mà cái tháng xui xẻo ấy cũng đã trôi qua, nhẹ nhàng hơn nhiều lần nhờ Ngọt và Ân, cậu bạn kiêm luôn... ông chủ của nó. Tiền lương mỗi tháng một triệu, nhiều gấp đôi số tiền trong chiếc ví đã mất của nó. Đã vậy Ân còn cho nó ứng trước tháng lương đầu tiên vì vẻ mặt khổ sở thảm hại với viễn cảnh toàn chữ “không” trong vòng một tháng của nó. Hơn thế nữa, bố mẹ cũng có vẻ tự hào, cứ chọc nó mãi. Nó với Lam cũng đã làm lành vụ bài kiểm tra hôm nọ, không những vậy nó còn dụ dỗ được cô bạn làm đồng nghiệp của nó ở Ngọt. Hai đứa con gái cứ líu ríu suốt nên mấy lần bị “ông chủ” Ân nhắc nhở. Ghi lúc nào cũng phải nén cười khi nhìn bộ dạng cố tỏ vẻ nghiêm nghị của cậu ta.

Càng làm việc lâu với Ân, Ghi lại càng thấy mến. Người vừa dễ thương lại hiền lành, lúc nào cũng nhẹ nhàng với mọi người. Ân lớn hơn Ghi một tuổi, đang gap year một năm trước khi vào đại học. Cậu đề nghị với Ghi giữ nguyên cách xưng hô như cũ cho gần gũi thay vì phân biệt vai vế. Đương nhiên Ghi chẳng phản đối gì. Cách cậu làm chủ các sự lựa chọn trong cuộc sống của mình làm Ghi rất ngưỡng mộ. Ân rất mê đọc sách, cũng thích đồ ngọt và không thể sống thiếu cây cối. Không biết từ khi nào Ghi đã bắt đầu len lén ngắm nhìn gương mặt hiền lành với cặp mắt kính ấy, chốc chốc lại tủm tỉm cười vu vơ khi nhìn Ân chăm mấy chậu xương rồng bên bậu cửa sổ hay đám cây xanh ngoài vườn. Những lúc không có khách, nó lại ngồi nơi chiếc bàn bên cửa sổ, ngắm một người đang lom khom tỉa mấy khóm hoa hay vun lại bồn đất thay vì ngồi ăn liền tù tì mấy li kem. Đương nhiên, những biểu hiện lạ thường đó của nó không qua được mắt Lam. Một hôm, đang mải ngắm Ân ngoài vườn thì nó bị Lam vỗ bộp vào vai.

“Thích người ta rồi chứ gì?”.

“Xì... làm gì có”. Ghi chối đây đẩy mặc kệ ánh mắt không tin của cô bạn mình.

“Đừng có mà làm bộ, bao nhiêu chữ “thích” viết kín lên mặt bồ rồi kìa. Thích thì cứ nói với người ta, sao phải ngại. Không nhanh tay đứa khác cướp mất ráng chịu”. Lam làm ra vẻ tinh quái.

“Con nhỏ này, đã nói là không phải màaaaa”.

“Thế mà lâu nay tớ cứ mừng thầm vì tưởng đúng là thế đấy”.

Giọng nói thản nhiên vang lên làm Ghi với Lam giật mình. Trời ạ, hai đứa tròn xoe mắt khi thấy Ân đã đứng bên cửa sổ từ khi nào, cười rất tươi dù đang nhễ nhại mồ hôi. Lam lập tức cười ha hả vì đắc ý, chỉ có mình nó là đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

“Quán này đặt tên là Ngọt quả không sai”.

Vẫn là giọng đắc chí của Lam nhưng lần này lại làm cả Ghi và Ân bật cười. Điều này thì không ai có thể phủ nhận. Không hẹn mà cả ba người bên bậu cửa sổ đều gật gù đồng tình, mắt cùng hướng ra phía ngoài vườn lúc này nắng vẫn vàng ươm, lấp lánh trên những đám cây xanh mướt.

THẾ BẢO

Bình luận