Truyện ngắn: Cho đến khi gặp cậu

(MT 1 - 25/02/2021 10:45)

Dạo gần đây Nguyên sút cân một cách kinh khủng. Dáng người trước đây của Nguyên vốn dĩ đã mảnh mai, gầy gò nay lại càng gầy gò hơn. Trông Nguyên chẳng có một chút sức sống nào. Người lo lắng nhất cho Nguyên chính là mẹ.

Bữa ăn nào mẹ cũng nhắc Nguyên tranh thủ xin nghỉ học một vài hôm mà vào bệnh viện thăm khám. Nguyên thì cứ chần chừ, lấy cớ đang bận học rồi trả lời tỏ vẻ rất tự tin là mình đang ổn, nhưng với bộ dạng ấy, chỉ cần nhìn vào ai ai cũng biết rõ thực sự người Nguyên như thế nào rồi.

Nguyên không muốn cho mẹ biết rằng chuyện tình cảm của mình đang trục trặc, để mẹ khỏi lo lắng thêm. Bạn trai của Nguyên, sau gần hai năm yêu nhau thì bất ngờ muốn dừng lại. Nhưng Nguyên thì không muốn. Nguyên vẫn còn yêu bạn trai lắm! Đó là mối tình đầu của Nguyên.

Hai năm qua Nguyên đã vun đắp, hi vọng và xa hơn là mơ về một mái ấm với người ấy. Nguyên níu kéo nhưng người ấy thì lúc nào cũng muốn buông. Sau nhiều lần như thế, Nguyên không còn giữ được, và chia tay xảy ra là điều tất yếu.
Giống như bao cô gái si tình khác, Nguyên gục ngã đến tiều tụy.

* * *

Thời điểm bây giờ đang là mùa đông. Bước ra khỏi nhà là cả một không gian bàng bạc, xám ngắt bao phủ. Trông thật ảm đạm. Thêm chút mưa và trời thì rất lạnh. Cảm tưởng toàn bộ không khí đó như phụ họa thêm nét trầm buồn, u sầu và phiền muộn cho những người thất tình như Nguyên.

Để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, Nguyên được nghỉ tận gần hai tuần liền. Nguyên không còn phải lóc cóc tới trường nữa. Không dưng Nguyên muốn đi đâu đó thật xa vài ngày. Nguyên nói ý định đó với mẹ. Mẹ tỏ vẻ rất lo lắng, ra chiều phản đối, giảng giải cho Nguyên hiểu nhưng cuối cùng thì vẫn đồng ý. Vì bà biết chẳng thể nào ngăn nổi mỗi khi cô con gái mình đã lên kế hoạch rồi.

Nói là làm. Hôm sau Nguyên đặt vé máy bay rồi kéo vali lên đường.

Địa điểm Nguyên đến là một bãi biển khá đẹp nhưng không mấy nổi tiếng. Nó vẫn còn giữ được những nét hoang sơ, con người chưa nhúng tay vào nhiều. Nguyên thích nhất nơi này có lẽ là những hàng phi lao chắn gió xanh mướt, trải dài dọc bờ biển miên man vô tận. Đây là lần thứ hai Nguyên tới đây. Năm ngoái Nguyên từng đến đây một lần với đám bạn rồi. Nguyên đến biển khi bóng tối đã bao trùm lên tất cả. Sau khi check in nhận phòng, Nguyên để nguyên bộ đồ như thế chạy xuống biển.

Trước mặt Nguyên, những con sóng đang cuồn cuộn chạy, xô vào bờ rì rào, từng đợt rồi len lên chân cô mát lạnh. Biển mùa đông khá vắng người. Điều này làm cho Nguyên càng thích thú. Bởi, vốn dĩ Nguyên là một người khá trầm lặng không thích sự ồn ào, náo nhiệt.

Gió từ phía biển mang theo hơi nước thốc vào người Nguyên lạnh buốt. Nguyên di chuyển mặc cho những con sóng cứ mơn man dưới đôi chân trần. Lạ thay lần nào trước biển lòng Nguyên cũng có một cảm giác rất bình yên. Cảm giác như các con sóng đang cuốn trôi những muộn phiền của cô ra xa, xa mãi tít chân trời ngoài kia.

Nguyên dang đôi tay và bất chợt hét lớn: “Aaaaaaa!!!!”.

Mỗi lần muộn phiền hay buồn bực, Nguyên thường giải quyết bằng cách hét thật lớn, dĩ nhiên đó là nơi vắng vẻ, ít ảnh hưởng người xung quanh.

Đang tận hưởng cảm giác giải tỏa thì bất ngờ đàng sau Nguyên, giọng nói của một người con trai tỏ vẻ hốt hoảng. “Cô gái, khoan đã, đừng có dại dột”.

Nguyên ngừng hét, hẫng chân, bất ngờ suýt nữa thì ngã nhào xuống nước, vội vội vàng vàng ngoái đầu nhìn lại phía sau mình.

“Cô không sao chứ?”. Giọng người con trai lại vang lên. Trong giọng nói dường như có sự lo lắng. Một chút bối rối, Nguyên ngại ngùng.

“Không. Tôi không sao đâu”.

“Bạn bè, gia đình, người thân của cô đâu? Sao mình cô như thế này?”.

“Tôi đến đây một mình”.

“Cô không sao thật chứ?”. Bây giờ người con trai tiến lại gần hơn một chút và hỏi lại Nguyên thêm một lần nữa.

“Cảm ơn anh. Tôi không sao”.

“Trời cũng sắp tối hẳn rồi. Cô về phòng thôi”.

Nói rồi người con trai rảo bước và đi về phía những rặng phi lao, rồi khuất dần sau bóng tối. Sau khi còn lại một mình, Nguyên mỉm cười nhè nhẹ. Dù có thế nào mình cũng không ngu ngốc, dại dột như anh chàng kia nghĩ đâu. Hì. Chắc anh chàng nghĩ mình nông cạn lắm nhỉ? Và Nguyên bỗng thấy niềm vui len lỏi trong lòng vì không dưng lại có một người lạ quan tâm mình đến vậy.

Ngày thứ hai ở biển.

Sáng sớm Nguyên tìm lại quán cũ, chỗ bán bánh canh ghẹ năm ngoái Nguyên đã ăn. Mặc dù đi khá sớm nhưng quán khá đông. Sau một thời gian chờ đợi, cô cũng có đồ để ăn. Hương thơm từ bát bánh canh tỏa lên thơm phức, nghi ngút làm Nguyên hào hứng. Vừa mới cho thìa nước dùng vào miệng thì chợt nghe giọng nói.

“Tớ có thể ngồi ở đây được chứ?”.

“Vâng. Được ạ”.

Nguyên cũng không để ý lắm, cho đến khi, một lúc sau, giọng người con trai ngồi cạnh lại vang lên.

“Hình như chúng ta đã gặp nhau hôm qua rồi”.

Bây giờ Nguyên mới ngước mắt nhìn người con trai ngồi đối diện mình. Nguyên “đứng hình” mất mấy giây. Anh chàng trông còn rất trẻ, trạc tuổi Nguyên. Cũng bởi vì thế mà anh chàng đổi cách xưng hô. Từ hôm qua thì tôi với cô và bây giờ là cậu-tớ. Chàng trai với dáng người dong dỏng cao, nước da rất trắng. Đặc biệt khi cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra rất duyên.

Chưa kịp hỏi thì người con trai ấy lại nhanh nhảu:

“Tối hôm qua ở bãi biển. Cậu quên rồi sao?”.

“Tớ là người rất giỏi nhận dạng giọng nói. Nghe giọng nói tớ đoán được ngay”.

Cuộc gặp gỡ tình cờ lần thứ hai khiến Nguyên hơi bối rối, còn chàng trai ấy thì vẫn vô tư lắm, cứ nói chuyện rôm rả như đã quen

Nguyên từ lâu lắm rồi. Cậu ta luyên thuyên từ việc lần đầu tới đây, hàng phi lao và cả món bánh canh ghẹ ngon không tưởng. Sau cùng, khi biết Nguyên và cậu ta cùng tuổi lại sống cùng một thành phố với nhau thì ngỏ lời mời Nguyên một li cà phê. Nguyên ở lại biển đúng thêm một ngày nữa rồi trở về thành phố để tiếp tục học tập. Tâm trạng của Nguyên cũng bắt đầu khá lên rồi. Không còn ủ dột và nghĩ nhiều về mối tình cũ nữa.

Cậu bạn gặp ở biển tên Thanh cũng đã kịp xin số và tài khoản Facebook của cô hẹn ngày liên lạc lại khi cả hai về thành phố.

* * *

Trời đã đi qua những ngày giữa đông. Mặc dù lạnh nhưng không còn mưa phùn nữa. Nguyên quyết định xỏ giày đi thể dục. Công viên cách nhà Nguyên hai cây số, là công viên mới xây, họ thiết kế xung quanh hồ nước một làn đường rất rộng phục vụ cho người đi bộ và chạy. Nguyên cố quên đi những kí ức đau buồn, tập trung vào những bước chạy.

“Lại gặp cậu ở đây rồi. Sao chúng mình có duyên thế nhỉ?”.

Lại là Thanh. Cậu bạn gặp nhau ở biển hồi trước. Thật sự Nguyên không ngờ Nguyên với Thanh lại vô tình gặp nhau đến nhiều lần như thế.

“Cứ như cậu đang theo dõi mình ấy nhở?”, Nguyên tếu táo.

“Sao cậu không nghĩ tớ là sức hút khiến cậu tìm gặp tớ”, Thanh đùa lại.

Cứ thế Nguyên và Thanh trở thành đôi bạn của nhau trong những buổi chiều chạy bộ.

* * *

Tròn một tháng kể từ khi gặp Thanh ở bãi biển. Nguyên nhắn cho Thanh. “Chiều nay bận gì không? Chúng mình đi ăn đi?”.

“Ơ, có vụ gì à? Cậu quên chiều nay chúng mình đi chạy bộ sao?”.

“Bỏ chạy đi. Hôm nay tớ muốn đi ăn”.

“Bỏ là bỏ sao được? Chạy bộ cần có kỉ luật. Nếu bỏ ngang là mình sẽ lười đi đấy!”.

“Hì. Tớ đùa đấy! Không bỏ đâu. Chỉ mỗi hôm nay thôi. Đồng ý chứ? Tớ mới nhận được học bổng”.

“Thế thì nhất trí!”.

Nguyên dẫn Thanh tới một tiệm bánh canh ghẹ được bạn bè giới thiệu. Đến nơi Thanh mắt tròn, mắt dẹt nhìn Nguyên.
“Ăn tạm ở đây nhé. Hi vọng nó được 9/10 quán bánh canh ghẹ trước đây mình ăn ở biển”. Thanh cười khì khì, nói rằng được mời ăn miễn phí là vui lắm rồi, quan tâm gì ngon hay không. Nguyên quay sang đấm bạn mình một cái, Thanh la lên oai oái.

Lúc ăn xong Nguyên nhìn và nói với Thanh:

“Cảm ơn cậu nhé! Từ khi gặp cậu…”.

Lần này, đến lượt Thanh quay sang vỗ vào vai Nguyên.

“Ơ, cái cậu này. Ơn với huệ gì chứ. Khách sáo là khỏi làm bạn với nhau đấy nhé!”.

Đôi bạn ăn xong no bụng rồi chở nhau lòng vòng một vòng thành phố rồi trở về nhà. Giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt, nhưng trong lòng Nguyên rộn ràng từng tia nắng ấm...

CAO VĂN QUYỀN - Minh họa: MINH ĐỨC

Bình luận