Tớ...phải đi đây!

(MTO 2 - 19/02/2021 20:50)

Ngoảnh đầu lại tớ chỉ còn thấy những kỉ niệm đơn thuần của đôi mình. Thanh xuân của tớ, dừng lại nơi cậu...

Thời gian dần chuyển đông, gió trời se lạnh của những tháng cuối năm, một tình yêu bé nhỏ ngây ngô cũng từ đó mà chớm nở. Bồi hồi, lo lắng khi tớ đang chuẩn bị cho “cánh cổng địa ngục” sắp bắt đầu. Thi định kì luôn là nỗi ám ảnh của học sinh chúng tớ khi đâu đâu cũng toàn là những công thức dày đặc và khó hiểu, những áng thơ ca khiến tớ chán nản và cả những dấu ấn lịch sử phải luôn khắc cốt ghi tâm dù chẳng thể phân biệt Quang Trung và Nguyễn Huệ.

Tớ đang loay hoay với chồng sách vở sau tiếng trống ra về thì tờ giấy trắng được gói kĩ lưỡng trong lá cây bàng rơi từ mớ sách hỗn độn ấy. Tò mò mở ra thì tớ nhận ra nét chữ không mấy xa lạ của cậu - người tớ “thầm thích” từ rất lâu.

(Chào cậu, tớ - người ẩn danh với đầy những tâm sự muốn dùng hết can đảm của một nam nhi để nói với cậu rằng... “Tớ... thích cậu”. Đầu kì học, tớ và cậu như hai cá thể riêng biệt, chưa và cũng không muốn làm bạn với ai. Tình cờ, một cô gái xinh xắn nhưng chẳng mấy yểu điệu hay bánh bèo được xếp ngồi cạnh tớ.

Thục này, cậu có một cái tên luôn khiến tớ đỏ mặt khi được nhắc đến hay bất giác ngẩng đầu lên mỗi khi cô giáo gọi. Thoạt đầu, ngoài sở hữu mái tóc như công chúa tóc mây thì cậu chả đem đến điều gì đặc biệt làm tớ phải chú ý. Nhưng có một điều, tớ dùng tâm lưu nhớ nhất ở nụ cười tỏa nắng ấm của cậu. Có đôi lúc bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu của cậu, tớ đều thấy trong cậu vẻ lạc quan, yêu đời nhưng thi thoảng lại buồn rầu vì những con điểm. Mấy khi, tớ lén trộm bút để giữ làm kỉ niệm nhưng cậu chẳng hay. Tất cả những điều đó khiến trái tim tớ bỗng tưng bừng như trống múa lân.

Điều thầm kín trong tớ bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa qua bức thư tay, có câu trả lời thì tớ chờ cậu vào giờ ra chơi chiều mai!)

Tái bút “Người ẩn danh”

Đọc xong, lòng tớ bỗng cảm thấy rối bời, những con chữ như đang nhảy múa trong tâm trí. Khoảnh khắc ấy tớ như muốn làm ngưng đọng thời gian để giữ trong ngăn chứa tuổi xuân ngây ngô của riêng mình. Trằn trọc cả đêm, tớ cuộn tròn mình trong chiếc chăn để trốn đi cái rét của mùa đông. Đầu óc suy nghĩ nhiều thứ bay bổng về tương lai của đôi mình mà không tài nào ngủ được. Việc học cũng bị “ngó lơ” vì bức thư của cậu.

Đến trường với đôi mắt gấu trúc, tớ mong sao mà đến giờ ra chơi quá, tớ nóng lòng muốn được hồi âm bức thư của cậu và tớ muốn được gặp cậu biết nhường nào! Vừa vang lên ba tiếng quen thuộc, tớ chạy thật nhanh ra sân sau - nơi cậu hay tập bóng rổ mà không chút chần chừ. Gặp được cậu đầu óc thấy trống rỗng, kiến thức tình trường được truyền đạt bởi cái Lan bỗng không cánh mà bay.

Ngượng ngùng...đi chậm rãi...mặt cúi gầm xuống đất...tiến đến bên cậu. Nhẹ nhàng, cậu đưa tớ chai nước thốt lên lời nói trầm ấm: “Cho Thục này, cậu uống đi”.

Tớ chẳng biết làm gì ngoài việc nhận lấy mà quên béng mất lời cảm ơn với cậu.

“Thục ơi, cậu đồng ý với tớ à?” cậu khẽ hỏi bất chợt làm tớ hơi hoảng hốt. Sự ngập ngùng mãi khiến cậu mất kiên nhẫn, thở dài một hơi, cậu đứng phắt dậy, “Không sao, có lẽ tớ chưa đủ tốt, cảm ơn cậu vì đến đây gặp tớ, uống hết nước rồi hẵng đi nha! Tớ đi trước”.

“Tớ đồng ý” thẹn thùng đáp lại. Xấu hổ, tớ chạy thật nhanh về lớp học với khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt. Tình yêu bé nhỏ của chúng mình như mầm non từ những ngày đầu tiên nhưng giờ đây, chớp mắt đã gần một năm rồi…

Đếm ngược một tuần là Giáng sinh – đánh dấu ngày “cây mầm xanh” được vun trồng. Buổi tối ấy, cảnh vật sao yên tĩnh đến lạ, trăng vẫn tỏa sáng ở trung tâm của vạn ngôi sao, gió hiu hiu qua khung cửa sổ nhỏ bên phòng tớ.

Ăn tối xong, lướt facebook, instagram như thói quen thì “Ting” có tin nhắn được gửi đến. Tớ vội vã xem thì trái tim tớ phút chốc siết lại, đau đáu vì hàng tin nhắn từ cậu: “Chào Thục, có lẽ đây là lần cuối tớ được chào cậu vì tớ phải đi xa Thục ạ! Ông tớ mất rồi…có lẽ tớ đang rất bình tĩnh để nói với cậu điều này, ngày mai tớ phải về Huế, rời xa chốn thành thị, xa cậu – người tớ thương, xa những buổi tan chiều được đưa cậu về nhà, buông bỏ những tháng ngày được vui vẻ cùng cậu, chia tay với sớm bình minh đón cậu đi học,… để chăm lo cho bà nội. Tạm biệt cậu, tớ…phải đi đây! Thanh xuân của tớ…dừng lại nơi cậu!”.

Khóc, đêm ấy tớ khóc rất nhiều, tớ chỉ biết khóc như đứa trẻ vừa chào đời. Ba, bốn, năm, sáu rồi bảy ngày tớ chưa ra khỏi bốn góc tường, ôm lấy những kỉ niệm mà gào khóc trong tâm can. “Bao giờ cậu về?” dấu chấm hỏi lớn nhưng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Tớ - Thục phải tự mình đi trên con đường của riêng mình mà không có cậu – người vẽ nên thanh xuân cho tớ. Giờ phút này, tớ vẫn đỗi cô đơn, một mình trải qua mọi thứ. Chẳng mấy thay đổi nhưng có lẽ tớ quên cậu thật rồi! “Thanh xuân của tớ” mong cậu ở nơi xa vẫn sống tốt, “cây mầm non” từ rất lâu đã không còn sống nữa…Cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu để Thục của năm ấy được thích, được quan tâm và thương cậu.

“Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.”

TRANG VŨ

Ành minh họa: Pixabay

Bình luận