Tớ sẽ chờ cậu

(MT 39 - 24/09/2020 15:56)

Sài Gòn đổ mưa. Mấy nay chẳng hiểu sao thành phố lại tỏ ra đỏng đảnh, khó chiều đến thế.

Trời đang nắng hanh hao, người người giấu mình trong những chiếc áo khoác thì bỗng chốc ào ào, cơn mưa trút xuống chẳng thèm người ta nghĩ gì. Mưa đến rồi đi vội vã khiến không ít người khó chịu lên tiếng càm ràm. Những người dễ tính hơn như tôi sẽ biết rằng Sài Gòn đang vào mùa mưa rồi đấy. Điều đấy cũng có nghĩa là từ nay mỗi lần ra đường tôi đều phải thủ sẵn một chiếc ô hoặc áo mưa bên mình nếu không muốn mình trở thành một con chuột lột ướt nhèm nhẹp.

Những ngày mưa thế này càng khiến cho tôi có lí do để ngồi ở Yên lâu hơn thường ngày. Yên vốn dĩ là quán cà phê quen của tôi từ những ngày đầu vào thành phố học. Ngày ấy, chỉ là một quán nước nhỏ với vài bộ bàn ghế cỏn con mà tụi sinh viên thường ghé đến sau giờ học. Anh chủ là một người lịch sự, thân thiện và yêu thích công việc của mình. Anh đã từng có lần tâm sự với tôi sau này muốn mở rộng cái quán nhỏ này của mình và phát triển nó y như của The Coffe House vậy. Tôi cười và chúc anh thành công. Vậy mà giờ đây, có lẽ anh cũng hài lòng về ước mơ của mình. Anh mở thêm hơn năm chi nhánh khác, không gian quán cũng đã được đổi mới và cải thiện rất nhiều. Nhìn anh thành công với những gì anh có được tôi thật sự rất mong một ngày nào đó tôi cũng sẽ được như anh. Người trẻ có quyền được khát khao, được mơ ước làm những gì mình muốn.

Tôi thích ngồi hàng giờ ở quán nhỏ của anh chỉ để nhâm nhi cà phê, cùng đọc cuốn sách tôi thích và ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra trước mắt mình. Tiếng cười nói của học sinh, tiếng thìa khuấy va vào thành li, tiếng máy xay sinh tố… nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy ồn ã hay phiền phức gì. Trái lại, những lúc ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn về nhịp điệu đời thường. Tôi lắng lòng để những âm thanh đi sâu vào trong tâm trí, thật chậm, nhẹ nhàng nhưng đủ chúng thấm sâu trong tôi.

Tôi thích cách anh chọn bài hát trong quán, những bài hát không quá sôi động cũng không quá trầm buồn, chỉ là những bản ballad lắng đọng, đôi khi có một chút tươi vui khiến người ta cảm thấy thanh thản và thoải mái, vứt bỏ mọi phiền muộn bên ngoài cửa kia. Thật sự, Yên không dành cho những người vội vã và thích nhộn nhịp.

Nhạc bất ngờ vang lên bài Góc ban công. Tôi khẽ nhướn mày, đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn ngồi thẫn thờ trong giây lát. Giai điệu bài hát đã cuốn tâm hồn tôi theo những câu từ trong đó. Tôi thấy nhớ khung cảnh này.

Tôi và Nam đã cùng nhau ngồi ở đây, nghe bản nhạc này. Tự dưng bao nhiêu hình ảnh ngày trước bỗng ùa về. Một sự thân quen đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng Nam đang ngồi cạnh tôi ngay lúc này. Tôi giật mình nhìn quanh, chỉ toàn người xa lạ. Bất giác, tôi nhớ Nam, nhớ rất nhiều.

* * *

Mùa hè năm ấy, tôi tình cờ gặp Nam trên chuyến đi tình nguyện trên miền núi Tây Bắc. Cậu ấy ngồi cạnh, thấy tôi ít nói lại có vẻ buồn nên chủ động bắt chuyện với tôi. Giọng cậu ấy ấm, hiền khiến tôi có cảm tình. Cậu ấy ở Hà Nội còn tôi thì ở Sài Gòn.

- Tớ không nghĩ rằng cậu có thể tham gia chuyến tình nguyện luôn ấy, vì cậu ở trong Nam lận mà.

Nam ngạc nhiên hỏi tôi khi tôi bảo từ trong Sài Gòn ra đây. Nhìn vẻ mặt cậu ấy cứ như thể tôi là một con ngốc nào đấy thích làm chuyện điên rồ. Thật ra lúc tôi đăng kí tham gia tôi cũng từng nghĩ mình như thế, ba mẹ tôi cũng hết sức khuyên nhủ tôi nên ở lại thành phố hoặc có thể đăng kí ở một nơi nào đó gần hơn. Tôi đã dành hơn một tuần để suy nghĩ nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đi.

- Tớ muốn được thử thách bản thân, đi đến một nơi xa và có thể trải nghiệm cuộc sống ở nơi đây. Trước đây tớ hoàn toàn sợ hãi khi phải đi ra khỏi vùng an toàn của chính mình, tớ ngại giao tiếp và không thích các hoạt động cộng đồng. Nhưng rồi tớ nghĩ rằng tuổi trẻ của tớ có thể rất ngắn, nếu không tự trải nghiệm thì sẽ rất nhàm chán. Tớ cho bản thân một cơ hội thử thách vào chuyến đi này, ít nhiều khi trải qua rồi tớ sẽ học một điều gì đó mới mẻ mà không cảm thấy tiếc nuối.

- Ừm, tớ cũng giống cậu một phần, phần khác tớ đi vì muốn kết bạn và giao lưu với mọi người.

Cuộc nói chuyện hôm ấy khiến tôi có cảm giác đồng cảm với cậu ấy. Những ngày sau, khi chúng tôi cư trú tại nhà dân, người mà tôi trò chuyện nhiều nhất chính là cậu ấy. Nam hiểu chuyện và biết cách chia sẻ với tôi những lúc tôi cảm thấy tâm trạng không được tốt. Vì là lần đầu đi xa như thế nên tôi hay nhớ nhà. Cậu ấy hỏi han và động viên tôi. Trong lúc làm công tác tình nguyện ở bản, cậu ấy luôn giúp đỡ khi tôi cần như việc đưa nón che nắng cho tôi, rót nước tôi uống hay lần chúng tôi đội mưa để làm nốt căn nhà cho cụ già ở bản, sau đó thấy tôi hắt xì cậu ấy liền mua thuốc đem qua cho tôi. Tôi thật sự cảm kích trước sự quan tâm của cậu ấy.

Những ngày ở thôn bản, trên những con đường gập ghềnh, dốc đá chúng tôi tu sửa lại những ngôi nhà đã hư hỏng, dạy học cho tụi nhỏ, phụ giúp bà con trong bản trong việc cải tạo con đường… Cũng nhờ những việc ấy mà tôi biết thêm được nhiều điều mới, biết mở lòng và trao đi nhiều hơn. Đôi khi mình cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ được ai đó.

Và cũng từ đấy khiến chúng tôi vô tình xích lại gần nhau hơn. Cậu ấy có sở thích chơi đàn, cứ chiều đến, trong thời gian rỗi cậu ấy lại ra ngoài hiên xách theo cây đàn và chơi. Những ngón tay gảy nhẹ trên dây đàn kéo theo những âm thanh trong trẻo vang lên. Nhóm chúng tôi ai cũng thích nghe cậu ấy chơi đàn. Thứ âm thanh mà cậu ấy tạo ra dịu dàng và bình yên lắm. Tụi con nít ở bản cứ rủ rì với nhau đến trước ngôi nhà chúng tôi.

- Vì sao cậu thích chơi đàn?

- Tớ nghĩ là âm nhạc để người ta bày tỏ tâm trạng của mình, lúc vui lúc buồn đều vì thế mà thể hiện qua đó. Chơi đàn cũng là cách giao tiếp với mọi người thông qua âm thanh thay vì những lời nói bình thường. Nếu người ta cảm thấy đồng điệu trong tâm hồn thì chắc hẳn người ta cũng thích tiếng đàn của mình.

- Vậy cậu có bao giờ nghĩ là việc chơi đàn chỉ vì bản thân không?

- Có chứ.

Cậu ấy thích đàn còn tôi thì lại thích vẽ. Tôi thích cảm giác được vẽ lại khoảnh khắc của đời sống. Những cánh đồng, cảnh cô chú trong bản sinh hoạt, cảnh mấy bé đang nô đùa. Tôi thầm nghĩ mỗi khoảnh khắc đều có một ý nghĩa nhất định và tôi vẽ lại như muốn lưu giữ cái hơi thở, cái nhịp sống của khoảnh khắc đó.

Tôi và Nam có sở thích riêng và mỗi khi rảnh rỗi chúng tôi lại thường làm việc ấy cùng nhau. Tôi thích cái cảm giác được ngồi cạnh Nam, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xa nơi đồi nùi trập trùng một màu xanh thẳm. Lúc ấy tôi thấy lòng mình thật an yên.

Chuyến tình nguyện chỉ kéo dài một tháng nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đã cảm mến cậu ấy. Ngày chia tay, cậu ấy cầm tay tôi rồi thì thầm: “Có dịp tớ sẽ vào đó thăm cậu, được chứ?”.

* * *

Chúng tôi gặp lại một năm sau đó. Tại quán Yên, tôi và Nam ngồi đối diện nhau.

- Gặp lại cậu tớ mừng quá!

- Tớ cũng thế.

Chúng tôi ngồi đấy, hỏi thăm nhau đôi ba câu rồi cùng nghe nhạc. Không cần quá nhiều lời, chúng tôi cảm nhận được điều người kia muốn nói những gì. Nhìn thấy nhau vẫn yêu đời, lạc quan như thế tôi biết Nam vẫn sống tốt. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng như thế.

Những ngày sau đó, những lúc rảnh sau giờ học trên trường tôi đưa Nam đi dạo thành phố, ngắm con người và cuộc sống ở Sài thành. Cậu ấy bảo Sài Gòn khác Hà Nội quá, từ cách nói chuyện, ăn mặc lẫn lối sống ở đây. Tôi hỏi cậu ấy có thích con gái Sài Gòn. Cậu ấy đỏ mặt. Nam ở lại thành phố chỉ một tuần rồi vội vã rời đi.

Một tháng sau, Nam nhắn tin cho tôi bảo cậu ấy sắp đi du học. Tôi hỏi cậu ấy có trở về không. Nam ngập ngừng không nói. Mãi một lúc sau, cậu ấy nhắn: “Cậu có thể chờ đợi tớ được không?”.

Tôi ừ. Vậy là tôi đợi. Dẫu biết rằng ba năm sau cậu ấy có thể không trở về hoặc là cậu ấy sẽ có một ai khác nhưng tôi vẫn đợi. Tôi đợi vì tôi tin vào tình cảm của mình, tin vào Nam.

Đôi khi, chờ đợi cũng là một cảm giác hạnh phúc.

ZEAKI

Bình luận