Thương nhớ người Thầy năm cũ

(MTO 3 - 25/03/2020 23:55)

Hạnh phúc của tôi là được gặp lại Thầy sau gần nửa thế kỷ, được ngồi ăn bữa cơm ấm áp nghĩa tình, ngồi bên Thầy quý mến một đời này...

Những ngày ở nhà mùa dịch Corona, ngồi nhớ lung tung. Nhớ chuyện đời nay, nhớ chuyện đời xưa. Lòng bất chợt thương người Thầy lớp nhất trường Tiểu học Hựu Thành, Q.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Bình (tỉnh Trà Vinh trước đây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) năm cũ.

Nhà tôi ở cách trường khoảng 10 cây số. Ngày đó, đi bộ, đi đò, chèo ghe nên đây là đoạn đường rất dài và rất xa. Tôi phải đi đò, thức dậy khoảng 4g 30 sáng thứ hai, chong đèn đón đò chạy lên chợ Thầy Phó là khoảng 6g. Chạy về nhà ngoại rửa mặt, lấy cặp sách, qua chợ mua 5 cắc xôi. Vừa ăn vừa đi đến trường là kịp xếp hàng chào cờ đầu tuần. Cuối tuần, thứ bảy, còn ít tiền dành dụm mua cho má ít cái bánh, xuống đò về nhà. Tía má cho tiền đi đò, ăn bánh cả tuần. Nhưng tôi cũng cố ăn hà tiện để dư, có tiền mua chút bánh trái cho tía má. Bị rầy hoài nhưng nghe lén má nói với mấy bà hàng xóm là thằng con tôi có hiếu lắm, rồi lấy bánh ra khoe! Tôi nghe mà khoái chí!

Tác giả cùng thầy giáo cũ

Thầy tôi là Nguyễn Tấn Hoài, có chữ ký rất bay bướm, dạy lớp Nhất A toàn con trai, lớp Nhất B do cô Nga dạy, chỉ có nữ sinh. Thời đó chiến tranh, nên 5, 6 xã mới có trường tiểu học, rải rác chỉ có trường sơ cấp đến lớp 3. Thầy cô hay dạy dùm nhau vì chuyện này, chuyện nọ. Cả trường 11 lớp, có lớp tiếp liên dành cho các bạn thi đệ thất không đậu, ôn tập để năm sau thi tiếp. Học trò học 2 buổi, buổi sáng xong, về nhà ăn cơm, chiều học tiếp. Thứ bảy thì một buổi.

Tôi được bầu làm liên toán phó kiêm trưởng ban văn nghệ nên thường ca vọng cổ trong lớp. Thầy còn dạy đóng kịch, các tiểu phẩm nho nhỏ, tôi cũng thường có vai diễn. Thầy tôi hiền lành, trong lớp Thầy không đánh bạn nào. Nghe nói lớp tiếp liên, Thầy T đánh học sinh đau lắm mà học sinh rất khoái và thương Thầy .

Tôi học cũng được, môn Toán đố làm toán chạy, 10 bài nộp trước nếu đúng thì được 10 điểm với lời phê của Thầy: GIỎI. Tôi ở trong tốp này. Còn các bài nộp sau thì tối đa chỉ có 9 điểm. Riêng môn Luận văn, chẳng hiểu thế nào, tôi luôn được điểm cao với lời phê của Thầy: Hay! Hay quá! Giỏi quá! Những lời phê của Thầy theo tôi suốt cuộc đời. Khi học Trung học tôi luôn cạnh tranh với bạn nào trong lớp nhiều điểm hơn tôi khi trả bài luận văn. Khi vào Đại học tôi chọn ban Việt Hán.

Thầy là người đưa học sinh của trường đi thi đệ thất. Cả tỉnh Vĩnh Bình chỉ có một trường Trung học công lập (lúc đó Q.Trà Ôn, Vũng Liêm thuộc tỉnh Vĩnh Bình). Thầy thuê một chiếc xe đò, đến tỉnh lỵ Thầy hỏi mượn phòng trường Tiểu học Phú Vinh để ngủ, ăn thì đưa ra chợ. Phòng thi cũng tại trường nhưng ở dãy có lầu. Thi 3 môn trong một ngày, môn Luận văn, môn Khoa học thường thức và Toán đố. Thi xong môn nào, chúng tôi luôn được thầy hỏi làm bài sao rồi động viên: các em cố gắng.

Thi xong ai về nhà nấy. Tôi ở xa nên không đến trường tiểu học coi kết quả. Khoảng nửa tháng sau. Tía tôi dẫn tôi đi xuống chợ Vĩnh Bình. Ông đi bổ đồ (mua hàng hoá về bán trong xóm) còn tôi thì hỏi thăm đến trường Tiểu học Phú Vinh để xem kết quả kỳ thi. Đến cổng trường, thấy ông cảnh sát đứng. Ông hỏi to: “Thằng nhỏ làm gì đứng đó.” Thấy mặt ông hầm hầm, sợ quá tôi bỏ chạy. Tôi buồn quá! Chẳng biết coi kết quả thế nào, đi lang thang các phố, vào tiệm bi da xem mấy anh đánh, định hỏi thăm. May sao gặp Thầy Quân, dạy lớp nhì (lớp 4). Tôi mừng quá, chạy đến thưa thầy. Thầy hỏi: em đi đâu đây. Tôi thưa đi xem kết quả thi đệ thất ở trường Tiểu học Phú Vinh bị cảnh sát đuổi chạy. Thầy nói đệ thất là ở trường Trung học Vĩnh Bình, rồi bảo tôi lên xe đạp Thầy chở đi. Đến trường Trung học thấy bảng danh sách bị rách mất hết tên tuổi, Thầy vào văn phòng nhờ xem dùm! Đi ra Thầy nói em đậu rồi, hạng 48 trong tổng số 480 được tuyển vào. Trời ơi mừng quá xá. Tối đó về, má tôi cúng mâm cơm tạ ơn tròi đất phù hộ cho con trai. Tôi cũng được biết 2 lớp Nhất AB chỉ đậu đệ thất có 2 đứa tôi và bạn Liêm, bạn Liêm bỏ học. Còn lớp tiếp liên có 6,7 bạn gì đó.

Thầy trò ôn lại chuyện xưa

Tôi vào học Trung học Vĩnh Bình, vào Đại học, ra trường đi dạy, đi làm. Mấy mươi năm miên man theo cuộc sống. Về hưu, nhớ Thầy Tiểu học, tìm lại thì trường đã thay đổi. Bây giờ Hựu Thành có trường phổ thông Trung học. Anh bạn học tiếp liên vào đệ thất cùng thời Ngô Văn Tươi làm Hiệu trưởng và về hưu cùng năm với tôi. Tôi hỏi thăm Thầy Hoài, bạn hứa sẽ tìm, rồi cũng dễ dàng vì con Thầy là Hiệu trưởng TH Cơ Sở Hựu Thành. Thế là, tôi và đứa cháu theo địa chỉ nhà đến thăm Thầy sau hơn 50 năm không gặp.

Hơn nửa thế kỷ mới biết tin Thầy, mừng thật mừng, tôi cũng thấy mình quá tệ. Đến nhà Thầy. Thật xúc động! Đây người Thầy thân yêu của tôi thời tiểu học. Thầy đã già (tôi cũng già mà) còn Cô vẫn nét như xưa, cô cũng là Cô giáo, ngày xưa, thu bài làm các bạn, hay ôm sổ điểm đến nhà Thầy, tôi hay gặp Cô. Thầy Cô và trò hỏi thăm, nói đủ thứ chuyện. Cô nói nghe Thầy nói có trò Điệp đến thăm là cô nhớ ngay, vì khi chấm bài luận văn Thầy khen em lắm. Thầy còn đọc cho cô nghe. Còn Thầy nói, Thầy có nghe em làm ở Sở GD của TP. Thầy định có dịp lên Sài Gòn ghé Sở thăm em! Ôi! Tội lỗi cho đứa học trò này! Thầy ơi! Em xin quỳ dưới chân Thầy nói lời biết ơn của đứa học trò! Tấm lòng Thầy Cô như biển lớn của em! Em dù không gặp Thầy luôn ghi khắc trong tâm, với tấm lòng nhân hậu và phong thái nhẹ nhàng của Thầy luôn là điểm tựa cho em trong suốt quãng đường làm công tác GD bậc Tiểu học.

Tác giả trò chuyện cùng vợ chồng thầy giáo cũ

Hạnh phúc của tôi là được gặp lại Thầy cô, được ngồi ăn bữa cơm ấm áp nghĩa tình, ngồi bên Thầy Cô quý mến một đời này.

Tháng 3/2020

LÊ NGỌC ĐIỆP

Bình luận