Thật ra thanh xuân đáng giá không phải chỉ có thanh xuân tươi đẹp

(MTO 9 - 07/09/2020 10:31)

Từ một người hờ hững ít quan tâm về nhiều thứ, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn vào màn hình máy vi tính, thấy bạn bè bàn luận về thanh xuân, bất chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: “Ừ nhỉ, thật ra thì thanh xuân của mình đã trôi qua như thế nào?".

Nó thật sự thu hút một con người nhạy cảm như tôi, làm cho tôi phải suy nghĩ lại về nhiều thứ, về một vài kí ức ...

Tôi không muốn kể lể về cuộc đời, chẳng muốn kể về tình yêu, về bạn bè hay gia đình thì càng không. Ngay lúc này đây, khi viết ra những dòng này, bản thân tôi thật sự rất xúc động khi muốn nói về “ước mơ", về quá trình tôi đi tìm kiếm bản thân mình ...

Từ lúc bé thứ đầu tiên tôi mơ ước chẳng phải búp bê xinh, quần áo đẹp mà đó là một gia đình trọn vẹn. Biết suy nghĩ hơn một tí điều tôi mơ ước lại là được ôm lấy mẹ lâu hơn mỗi lúc gặp nhau. Tuổi thơ của tôi trôi qua với những giấc mộng bé bỏng.

Lên cấp hai, điều tôi ao ước chỉ đơn giản là được khóc và được cười mỗi khi tôi muốn. Có vẻ quãng thời gian ấy thật khó khăn đối với tôi, sống xa vòng tay bố mẹ, hằng ngày đối mặt với với nhiều biến cố.

Và rồi khi tôi nghĩ mình không thể tiếp tục sống, tôi ước: “Giá mà mình chưa từng được sinh ra trên cuộc đời này, ít nhất mình không cần phải khóc mỗi ngày "

Nghe thật thê thảm nhỉ? Bởi vì lúc ấy tôi chưa biết mình là ai, tôi không hề biết mình được sinh ra để làm gì, bản thân tôi chưa hề trả lời được những câu hỏi đó.

Tôi vô định, nhỏ bé, lạc lõng và tự hỏi: “Tại sao mình sinh ra chỉ để khóc, chỉ để chịu thật nhiều đau đớn, chỉ để uất ức và tổn thương?". Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, cho đến bản thân tôi của hiện tại, tôi thật sự đã trả lời được những câu hỏi mà suốt cả tuổi trẻ tôi đi tìm kiếm câu trả lời. Tôi sinh ra là để trở nên mạnh mẽ, trải qua nhiều đau đớn là để trở thành tôi kiên định của bây giờ. Tôi sinh ra là để thấy bản thân thật đáng quý, để tự yêu lấy chính mình, để hi vọng, để khao khát, để mơ ước và để "được sống".

Thanh xuân của tôi là một chuỗi ngày vô cùng đáng quý chẳng thể định giá. Những tháng năm ấy sẽ mãi in sâu vào trong kí ức, trong tâm can và trí nhớ, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại, chẳng bao giờ có thể tìm lại thấy. Nhưng nếu cho phép tôi được lựa chọn, tôi vẫn không muốn thay đổi tuổi trẻ đau thương mà lựa chọn một thanh xuân an nhàn sung túc, bởi vì có tôi của những tháng năm đó mới có được tôi của những hiện tại và sau này ...

Bạn có tò mò rằng ước mơ hiện tại của tôi là gì không ? Đó là đến Paris và được làm mẫu cho tạp chí VOGUE, được sống độc thân tự do đến cuối đời và mở một nhà hàng kiểu Pháp ... Khi tôi tìm được ước mơ thì cũng là lúc tôi “đang sống“, bởi vì tôi có hi vọng, có khao khát, có thứ để cố gắng để quyết tâm và hướng về .

Tôi phải cảm ơn bản thân của quá khứ đã đi tìm cho tôi của hiện tại một mục đích để được sống. Phải cảm ơn thanh xuân vất vả của kí ức đã đem đến cho thanh xuân của hiện tại một mục tiêu để cố gắng và thay đổi ... Thật ra, thanh xuân đáng giá không chỉ có thanh xuân tươi đẹp, phải không?.

TIỂU UYÊN TRƯƠNG

Bình luận