Tháng năm học trò, ai xa rồi mà không nhớ...

(MTO 5 - 18/05/2020 16:50)

Tôi dạo bước trong sân trường. Tuổi mười bảy, có thể nói đó là mùa hè cuối cùng tôi có nhiều thời gian bên bạn bè.

Có chút gì như vỡ oà từ tận đáy lòng, tôi ngước nhìn hàng phượng vĩ già trước mặt. Dưới bóng cây này, từng có một người con gái, đứng trước mặt một chàng trai và nói với cậu ấy rằng: “Mình thích cậu”. Tôi vẫn nhớ vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu ấy, cậu đã im lặng rất lâu, tôi cứ ngỡ cậu sẽ không trả lời tôi nữa. Cậu nói với tôi cậu thích một cô bạn lớp bên cạnh, và họ sẽ giữ chuyện này như bí mật chỉ riêng hai người vì cả hai vẫn đang đi học. Tôi cố kìm nỗi trách hờn đang chực trào, tình cảm này tôi đã cất giữ trong lòng hơn một năm trời, đến khi đủ can đảm để nói ra thì không còn cơ hội để theo đuổi cậu ấy nữa. Tôi giận bản thân đã quá nhút nhát! Tôi không nói được gì nữa, cổ họng nghẹn cứng lại. “Xin lỗi cậu!”. Tôi bất giác ngước lên nhìn cậu ấy, bắt gặp ánh mắt buồn của cậu, lòng càng trĩu nặng hơn, tôi gượng cười với cậu. Suốt buổi tối hôm đó tôi giam mình trong phòng, thật lạ, tôi đã không khóc! Tôi lật quyển nhật kí của mình và viết: “Cảm ơn cậu”. Nghĩ lại tôi thấy bản thân mình khi đó đã rất mạnh mẽ, tôi đã nói ra, và cũng can đảm chấp nhận lời từ chối… ít nhất là trước mặt cậu ấy. Với tôi, cậu ấy là cả thanh xuân, là những gì ngây ngô và đơn thuần nhất. Đến giờ cậu ấy vẫn là hồi ức đẹp của tôi, là người mà mỗi khi nghĩ về tôi đều mỉm cười.

Tháng năm, lớp chúng tôi sôi nổi bàn bạc tổ chức đi biển Lagi chơi, trái hẳn với không khí yên lặng của các lớp cùng khối. Chuyến đi hai ngày một đêm, Như – lớp trưởng phân công cụ thể công việc từng người, người mang thức uống, người thuê xe, người mang khăn lạnh, người lo khăn trải,… Mọi thứ xong xuôi, chuyến đi bắt đầu lúc bảy giờ sáng ngày hai mươi lăm. Lên xe đứa thì tranh thủ làm một giấc, đứa chụp hình đăng facebook, nói nào là “đi bụi”, “ngủ xa nhà”. Phần đông những đứa còn lại thì nghêu ngao hát, từ nhạc trẻ tới nhạc sến đủ hết các thể loại. Tôi cười khẽ, nếu cứ mãi thế này thì tốt quá! Cấp ba, chương trình học nặng nề, áp lực lớn khiến chúng tôi gần như chẳng mấy khi được thư giãn chứ đừng nói tới dành thời gian đi chơi cùng nhau. Nhìn các bạn vui vẻ nói cười, tôi nhất thời không kìm lòng được, lén bấm vài bức ảnh.

Tháng năm, lớp tôi trao đổi lưu bút cùng nhau. Vài đứa con gái thướt tha tay nhặt những bông hoa phượng ép hình cánh bướm vào tập. Cơn gió mùa hè lướt qua, cánh hoa phượng theo gió thả mình xuống hệt như trong truyện thần tiên. Bọn con trai còn đặc biệt chuẩn bị những chiếc vòng hoa tặng mấy đứa con gái chúng tôi. Lớp tôi chụp hình cùng nhau, những bức ảnh nhuộm thắm nụ cười, đẹp như ánh nắng mùa hè. Tuổi mười bảy trôi đi nhanh lắm, vậy nên cứ níu giữ, cứ lưu lại để một mai khi trưởng thành, tay giở lại quyển album cũ, dòng hồi ức ùa về, lòng lại được trải dài một nỗi nhớ ngọt ngào. Chẳng biết rồi sau này, khi mỗi đứa có một định hướng riêng, mấy ai còn dành chút thời gian nhớ đến tình bạn ngây ngô này? Dòng lưu bút còn đây, khi vô tình gặp nhau trên đường đời, chúng ta có mỉm cười chào nhau, hay sẽ vội vã lướt qua như người xa lạ? Ngay phút ấy, lòng tôi lại vương buồn. Tôi ngước nhìn cơn mưa cánh hoa, người lặng đi. Phải chăng phượng vĩ cũng buồn như tôi?

Khoảng thời gian ấy cũng nhanh chóng trôi qua, tháng năm dần khép lại. Ngày tổng kết, có gì đó khiến chúng tôi ngậm ngùi. Mấy tên con trai lặng thinh không nói gì, bọn con gái chúng tôi lại ôm chầm lấy nhau thút thít. Ngày này năm sau, chúng tôi đều sẽ bù đầu ôn tập cho kì thi tốt nghiệp, khởi đầu cho một hành trình mới. Có thể ở một giao điểm tình cờ nào đó chúng tôi sẽ gặp lại, nhưng rồi lại phải lướt qua nhau để đi tiếp con đường của mình. Họp rồi tan, mỗi người đều chỉ sống cho hiện tại chứ đâu ai mãi ôm hoài niệm.

Một tháng năm nữa lại đến, phượng vĩ lại được dịp khoe sắc đỏ thắm cả một góc trời. Tôi vẫn yêu màu phượng vĩ, vẫn yêu tháng năm với tình yêu trong trẻo, tinh khôi nhất. Với tôi, tháng năm luôn đẹp buồn những kỉ niệm. Thế nhưng mà, tháng năm vẫn luôn đáng nhớ, đó là khi cảm xúc đong đầy nhất…

MIU SA

Bình luận