Tết về bên má

(MTO 1 - 16/01/2020 13:46)

Ngày tôi về má cũng không cười nói rộn ràng, nhưng cả hai đều hiểu đây là Tết muộn và Tết năm nay má chắc cũng sẽ không về ngoại, nhưng tôi sẽ lại về với má…

Tôi chưa bao giờ hỏi má rằng má có muốn về ngoại ăn Tết không. Ngay từ lúc tôi có ý thức về thế giới xung quanh, chưa năm nào tôi thấy má về nhà ngoại ăn Tết, chuyện má ăn Tết ở nhà chồng như là một lẽ hiển nhiên phải vậy. Ở chợ, ở gần bên nội, cái Tết dành cho con trẻ sẽ dễ chịu hơn khi nắng xuân ùa về, sẽ không phải vất vả đi tìm chỗ chơi giữa mênh mông là đồng ruộng, là sông rạch, và dừa nước ngập tràn. Và má cũng coi nhà đặng tiện cho buôn bán dịp Tết hơn, đối với má có tiền thì mới sống được.

Má chỉ về ngoại sau khi Tết đã tàn, lúc đó cũng là ngày giỗ ông ngoại. Mỗi lần về trong giỏ xách lúc nào má cũng đem theo những bánh trái chỉ ngoài chợ bán, để về cho mấy đứa cháu ăn cho biết, cho vui, có thứ nào mua mà chẳng cần tiền, nên việc bán Tết đối với má hẳn cũng có lí do. Sau những phút giây vui vẻ đó, là lúc má ra sau vườn chuối, nơi ông ngoại bà ngoại nằm an hòa dưới ngôi nhà mồ mới xây không lâu. Đã có mấy lần tôi nhìn thấy má trầm ngâm trước mộ ngoại hồi lâu, đôi mắt ầng ậc nước, ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt má giống như dòng sông lấp lánh lúc trăng lên…

Ánh mắt khi má bên mộ ngoại nhìn thương lắm, giống như lúc má ôm tấm hình đen trắng cuối cùng của ngoại nhìn ngắm. Lúc nào má cũng giữ nó cẩn thận như báu vật, nhưng cái việc đó đâu thể cản trở được sức mạnh của thời gian khi mà tấm hình ngày càng phai màu. Có đợt không nhìn rõ nữa, má phải mang ra tiệm chụp hình nhờ người ta phục hồi hình cũ. Má hay kể rằng bà ngoại mày hồi xưa tóc để dài lắm, huốc cả mông luôn, tóc chỉ bới trên đầu thôi. Ngoại mất từ lúc tôi chưa sinh ra, nhưng má bây giờ và ngoại qua lời kể có gì khác nhau khi tóc má vẫn để dài buông thõng, tóc má chưa bao giờ uốn, duỗi, nhuộm, cắt như mấy dì, mấy mợ, chỉ búi lên đằng sau với một cây trâm nhỏ. Những kí ức gắn liền với tấm hình ấy má vẫn luôn nhớ chừng như mới hôm qua.

Ngày trước tôi lên núi ở qua một mùa Tết, cái mùa mà con cái người ta về quê sum vầy, má vẫn đi bán như bình thường, má không nói nhiều về việc tôi không về rồi lôi ra trách móc. Chỉ là cái Tết ở xứ cao nguyên thì việc có hoa đào, bánh chưng so với hoa mai, bánh tét và thiếu má dường như không được trọn vẹn cho lắm. Ngày tôi về má cũng không cười nói rộn ràng, nhưng cả hai đều hiểu đây là Tết muộn, và Tết năm nay má chắc cũng sẽ không về ngoại, nhưng tôi sẽ lại về với má…

TRẦN HUỲNH LỘC

Ảnh: Pixabay

Bình luận