Sao tôi vẫn chưa có thể một người bạn thực sự?

(MTO 12 - 15/12/2019 08:44)

Dường như luôn có một cái ranh giới vô hình giữa tôi với mọi người, tôi luôn cảm thấy cô đơn...

Với tôi bạn_người luôn ở bên ta chia sẻ những vui buồn người có thể khiến ta thoải mái không câu nệ mà nói ra những gì mình nghĩ người có thể cùng ta cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu có thể chê trách ta khi tai sai nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặt ta khi ta vấp ngã. Nói thì nói vậy nhưng sao đến bây giờ tôi vẫn chưa có được một người bạn.

Người ta nói một người là bạn của tất cả mọi người thì sẽ không bao giờ có một người bạn thật sự. Có lẽ vậy…hay có thể tôi đã đòi hỏi quá nhiều vào người khác trong khi bản thân chẳng chịu mở lòng. Dường như luôn có một cái ranh giới vô hình giữa tôi với mọi người, tôi luôn cảm thấy cô đơn. Cô đơn vô cùng. Bởi cô đơn không phải là khi ta một mình mà là khi đứng giữa biển người mà như ở chốn không người. Cô đơn là khi trong mắt mọi người mình như một kẻ vô hình là khi lạc lõng giữa đám đông với những tiếng nói cười vô nghĩa. Cô đơn không phải là thứ duy nhất tôi cảm nhận được trong những năm tháng mình đã trải qua nhưng nó là thứ mà tôi trải qua nhiều nhất nhiều đến nổi mà không biết nó bắt đầu từ khi nào nữa…

Tôi đã tập quen với cô đơn như một người mù tập quen dần với bóng tối và rồi cũng đến lúc phải chấp nhận tôi đã chấp nhận với cái bóng tối của riêng mình âm thầm và lặng lẽ….Nhiều lúc cứ tự hỏi nếu mà không có cô đơn thì mình sẽ như thế nào ha? Cũng không biết nữa. Cô đơn dường như trở thành một phần không thể thiếu, thành một “người bạn” của tôi . Có ai hiểu được cái thế giới của những kẻ cô đơn cái nơi mà họ có thể nói và tưởng tượng những gì mình muốn chứ.

Và một khi đã đi vào cô đơn thì rất khó thoát ra phải không?...

KIỀU NHI
(VĨNH LONG)

Bình luận