Phóng viên mà chân chưa... "lấm đất"

(MT 25 - 21/06/2020 08:06)

Mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, team Mực Tím sẽ “bật mí” cùng bạn những câu chuyện hậu trường khi thực hiện những trang báo dành cho teen…

Hồi mới vào báo Mực Tím, mấy lần đi tác nghiệp tại các tỉnh xa, mình hay bị các bạn phóng viên khác chọc vì mù tịt về... đồng quê.

Thật vậy, đối với một người ở thành phố từ nhỏ như mình, mỗi lần về quê là mình lại “lơ ngơ”: Không biết lội sình, đi ruộng mà mặc váy, bước xuống ghe cũng hụt chân... Mỗi lần trở về sau khi đến nhà các nhân vật ở vùng quê sông nước như Hậu Giang, Đồng Tháp là mặt mũi mình đen nhẻm, chân bị cỏ cắt rát rúa, đã vậy còn bị bồ hóng cắn chi chít… Vậy đó, nên mình đi tới đâu, các em học sinh được dịp cười bò đến đấy khi thấy chị phóng viên “thành phố” lóng nga lóng ngóng... Nhưng mỗi lần có chuyến công tác ở miền quê, mình lại xung phong đi vì thấy cái gì cũng lạ, cũng thích. Có lần, mình theo chân cô bạn teen ở Hậu Giang để viết bài. Đoạn từ nhà cô bạn đến trường phải sử dụng tận... 3 phương tiện giao thông: Đi xe đạp trên đường đê, mang cả chiếc xe đạp lên chiếc vỏ lãi và chèo vỏ lãi, sau đó lại đón phà đi qua sông lớn... Quãng đường đi học gian nan như thế nhưng cô bạn đi nhanh thoăn thoắt, và chẳng bỏ buổi học nào. Lúc đó mình mới nhận ra, cô bạn ấy không đơn thuần là nhân vật để viết bài, mà còn là một tấm gương vượt khó để chính mình và các bạn khác học tập.

Thấm thoắt cũng 7 năm trôi qua ở ngôi nhà “Tím”, cô phóng viên ấy vẫn… lóng nga lóng ngóng mỗi khi bước chân trên con đường đê, vẫn reo vui như đứa trẻ khi bất chợt bắt gặp chú trâu, đồng ruộng... Nhưng những kinh nghiệm, cảm xúc với nghề báo thì ngày một dày thêm, những kỉ niệm với các bạn đọc tuổi tím khắp nơi cũng đầy ắp trong ba lô. Làm phóng viên cho tờ báo Mực Tím là điều may mắn nhất của mình, đó không đơn thuần chỉ là “nghề nghiệp”, mà còn là nơi để mình trưởng thành, học hỏi bao điều mới mẻ.

NGUYÊN THẢO

Bình luận