Những bước chân thanh xuân

(MTO 2 - 03/02/2020 08:49)

Nếu thanh xuân của ông bà và bố là những ngày tháng chiến đấu bảo vệ từng tất đất của Tổ quốc, thì tuổi trẻ của bạn Ngọc Anh (THPT Gia Định) là sự phấn đấu, nỗ lực đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập, trong các hoạt động tình nguyện.

Những mùa Xuân rạng rỡ của đất nước, bắt đầu từ câu chuyện của các gia đình xung quanh ta. Như câu chuyện nhỏ của gia đình Ngọc Anh…

Ngọc Anh

Kí ức của ông bà

Ông sinh ra trong một gia đình có nhiều anh em ở Thái Bình. Năm 1961, Mỹ càn quét miền Bắc dữ dội, ông tình nguyện nhập ngũ. Thanh xuân của ông trải dài trên khắp các tỉnh miền Bắc: Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh… Để làm nhiệm vụ, có lần ông phải đi bộ từ Thanh Hóa đến Thái Nguyên, vừa đi vừa xin ở nhà dân, có hôm phải ngủ ở… chuồng bò. Sau vài năm, khi ông làm công tác hỗ trợ kho súng đạn cho các chiến sĩ thì gặp bà. Bà công tác tại đơn vị quân Y. Cũng giống như ông, bà ngày đêm tỉ mẩn thực hiện nhiệm vụ để làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

Bố lớn lên trong vòng tay của ông bà, bên những câu chuyện thời chiến tranh. Trong lòng bố, ông bà chính là niềm cảm hứng to lớn. Bố nhớ lại: “Có lần, bà bị trật khớp, gãy xương chậu do hái nhãn trong vườn nên phải nẹp đinh và chữa trị một thời gian. Mỗi ngày, bố lại thấy bà tự dậy sớm, tập đi lại, múc từng gào nước để luyện tập cho đôi tay. Bố hỏi, bà chỉ cười bảo: Lính mà, có gì không làm được đâu con”.

Bố Ngọc Anh (bên phải)

Bố là người lính biển

Câu nói của bà là một trong những động lực để bố quyết định tình nguyện đi nhập ngũ. Bố lớn lên khi đất nước đã hòa bình nhưng đời sống vẫn còn khó khăn. Bố tham gia vào đơn vị hải quân. Quanh năm, bố lênh đênh trên biển cả. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên tàu nên mọi người phải tự nấu ăn, tự phục vụ. Trên tàu không có điện nên cứ tối đến, khi ánh trăng làm lân tinh dưới biển lấp lánh, đồng đội cùng bố hát ca, làm thơ, lấy nồi niêu làm nhạc cụ…

Thanh xuân của bố xem tàu là nhà, biển cả là quê hương. Nhiệm vụ của tàu là bảo vệ vùng lãnh hải Việt Nam. Bố kể: “Ấm áp nhất vẫn là tình quân dân. Có lần tàu trực chiến ở Nghệ An, bố và đồng đội cùng sinh hoạt và giao lưu với người dân ở đây. Lúc tàu đi làm nhiệm vụ, cả giờ sau mới trở lại mà người dân vẫn đợi ở đó, làm cả đội đều cảm động”.

Ngay từ nhỏ, Ngọc Anh đã luôn ngưỡng mộ bố. Mỗi lần được bố dẫn về quê, Ngọc Anh lại quấn quýt bên ông bà, được nghe ông kể những câu chuyện thời chiến, nhìn ngắm những kỉ vật ngày xưa…

Người lính thế hệ Z

Bác của Ngọc Anh cũng là một chiến sĩ hải quân du học ở Nga. Một lần, Ngọc Anh được bác cho một con búp bê Nga. Cô bạn thích lắm, cứ giữ bên mình và mong ước có ngày sẽ được đặt chân đến đất nước xinh đẹp này. Ngọc Anh tự học tiếng Anh ở nhà bằng cách đọc các bài báo nước ngoài. Hễ có chương trình giao lưu với học sinh nước ngoài, cô bạn lại xung phong làm cộng tác viên để phiên dịch. Ngoài ra, Ngọc Anh còn là một cán bộ Đoàn năng nổ hỗ trợ cho mọi người tổ chức nhiều hoạt động trong trường. Mùa hè năm 2019, Ngọc Anh nhận được cuộc gọi từ các anh chị của Thành Đoàn TP.HCM thông báo cô bạn đã được tham gia vào đoàn giao lưu thanh thiếu nhi Việt Nam tại Nga.

Ngọc Anh (áo hồng) trong một chương trình giao lưu

Ngọc Anh kể: “Đêm đầu tiên ở Nga, mình đã gọi điện thoại về cho nội, nội vui lắm. Trong suốt hành trình đó mình được học nhiều thứ, cách tự chăm sóc bản thân mình, cách làm việc trong một môi trường tập thể”. Không chỉ ở Nga, Ngọc Anh còn trở thành tình nguyện viên quốc tế khi tham gia vào chương trình giao lưu tại Lào. Vừa qua, cô bạn cũng đã trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất trong chương trình Go Voluntouring với chủ đề tình nguyện viên quốc tế. Ngọc Anh đã hào hứng nói về ước mơ và mong muốn sẽ trở thành một công dân toàn cầu, tiếp bước ông bà và bố của mình góp sức mình cho đất nước…

NGỌC NGÂN

Ảnh : NGỌC NGÂN, NVCC

Bình luận