Người thầy không nhìn thấy chữ

(MT 47 - 19/11/2019 19:54)

Aun Apichit là một nhân vật của tôi trên báo Mực Tím số 25. Một anh bạn khiếm thị người Thái Lan một mình sang Việt Nam để học tiếng Việt. Gần đây, Aun làm tôi khá bất ngờ ở vai trò mới của mình: thầy giáo.

Tôi tìm đến lớp của Aun trong một buổi chiều. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó chính là cách Aun vận hành lớp học của mình, một cách đầy tâm- huyết.

Không thể viết phấn trắng bảng đen như người bình thường, Aun ngồi tại một máy tính kết nối với màn hình lớn bên cạnh. Muốn viết gì đó, anh bạn lại hí hoáy gõ vào bàn phím. Ban đầu, khi đăng tải thông tin lớp học tiếng Thái của mình, Aun không dám nói mình là người khiếm thị vì sợ mọi người không tin tưởng. Nhưng chính vì sự tâm huyết truyền đạt kiến thức của Aun, học viên ngày càng đông. Lớp học online chuyển sang offline và thầy giáo nhận được nhiều sự ủng hộ của học trò. Có bạn tâm sự: “Mình biết thầy là người khiếm thị trước khi đăng kí lớp học. Đến lớp, mình không chỉ học được kiến thức mà còn học được nghị lực sống của thầy”.

Ba mẹ và các anh chị em nhà Aun đều là giáo viên. Hồi nhỏ, một mình Aun tự khăn gói lên Bangkok để đi học và luôn mang theo lời dặn của mẹ: phải luôn mạnh mẽ và tự lập. Sau này, khi đi dạy Aun cũng vận hành lớp học của mình theo cách đó. Chỉ những việc nào thực sự cần mới nhờ trợ giảng, thông thường anh bạn sẽ tự soạn giáo án, từ vựng, viết đề cương và giảng bài.

Dù không phải người Việt Nam nhưng ngày 20/11 năm nay, chắc hẳn Aun sẽ nhận được những cành hoa hồng đỏ thắm
từ học trò của mình. Và Aun làm tôi tin rằng, đâu đó trong cuộc đời này vẫn luôn có những người thầy ấm áp, gieo hạt
mầm ước mơ từ nghị lực sống và niềm tin của mình. Mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc các thầy cô giáo luôn tràn đầy năng lượng để truyền đạt kiến thức và cảm hứng cho học trò của mình.

Bài,ảnh: THUẬN THẢO

Bình luận