Mũi tên thần Cupid

(MT 41 - 09/10/2020 07:47)

Tóc Nâu là một cô bé có ngoại hình lai. Cậu ấy có sống mũi cao, làn da trắng, đôi mắt màu xanh dương và mái tóc màu nâu tự nhiên. Tóc Nâu và tôi cùng lớn lên trong một khu phố, trong những năm tháng cùng nhau cắp sách đến trường, cậu ấy luôn nhận trọng trách chở tôi vì tôi không biết đi xe. Chiếc xe của Tóc Nâu có cái chuông nhỏ, nó phát ra tiếng kêu “leng keng” hệt như tiếng chuông xe của bác bán kem. Chỉ cần thoáng nghe từ xa, tôi có thể đoán ra ngay đó là Tóc Nâu.

Tóc Nâu thích mặc váy trắng nên từ lâu tôi đã thầm quy ước cậu ấy là “nàng công chúa” dịu dàng nhất quả đất. Nhưng hôm nay phong cách ăn mặc của Tóc Nâu khác hẳn mọi ngày. Cậu mặc quần jean rách gối phối với chiếc áo croptop ôm sát người, tai còn đeo headphone rất năng động và cá tính. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy nghi hoặc, cô công chúa Tóc Nâu của tôi sao hôm nay lại khác thế này?

- Hình như tớ trở thành mục tiêu của thần Cupid rồi, Hân ạ!

- Hả? Là sao?

- Chẳng hiểu sao dạo gần đây, tớ cứ luôn nghĩ về một người. Mỗi lần nghĩ đến cậu ấy là tim tớ lại đập rất nhanh. Những
cảm giác xao xuyến, nhớ nhung cứ quay mòng mòng trong tâm trí ấy.

- Ấu trĩ!

- Hừ. Rồi cậu sẽ hiểu cảm giác của tớ khi cậu thích một ai đó thôi.

* * *

Cuối tuần, Tóc Nâu dẫn tôi đến chỗ hẹn để cùng gặp “bạch mã hoàng tử” của cậu. Cứ tưởng đó là ai xa lạ lắm, hóa ra người trong mộng của Tóc Nâu chính là Trọng Tuấn - thành viên câu lạc bộ âm nhạc của trường. Tôi gặp Tuấn lần đầu ở đại hội âm nhạc năm lớp 10, vì có năng khiếu chụp ảnh nên tôi được Ban truyền thông giao nhiệm vụ tham gia mọi sự kiện trong trường để chụp ảnh làm tư liệu. Sau những lần tham dự sự kiện cùng nhau, tôi và Tuấn từ lạ cũng thành quen. Tuấn là một chàng trai khá thân thiện và nhiệt tình nên Tóc Nâu có tình cảm với cậu ấy là cũng là điều dễ hiểu.

- Không ngờ được gặp Hân ở đây, tháng sau chúng tớ tổ chức buổi liên hoan chào đón thành viên mới, cậu cũng đến tham gia nhé!

- Ơ, hai người biết nhau từ trước rồi hả?

- Tất nhiên rồi, một bạn nữ dễ thương như Hân thì sao tớ lại không biết được chứ!

Tuấn trả lời câu hỏi của Tóc Nâu rồi quay sang nháy mắt với tôi. Tôi ngượng ngùng, giả lơ và đưa mắt lên nhìn chiếc chuông gió treo trước cửa quán cà phê. Suốt cuộc trò chuyện, cậu ấy chỉ bàn về sự kiện tháng sau, Tuấn hỏi tôi về kế hoạch chuẩn bị, ý tưởng thực hiện, khách mời gồm những ai... Đưa mắt qua nhìn Tóc Nâu, tôi thấy ánh mắt cậu ấy đượm buồn, như cô công chúa đi lạc giữa rừng cây, cô đơn và lạc lõng vô cùng. Tôi rất bối rối vì dù sao đây cũng là cuộc hẹn giữa hai người họ, nên tìm mọi cớ kể từ đi vệ sinh, nghe điện thoại... để trả lại bầu không khí vốn dĩ nên có.

* * *

Dạo gần đây Tuấn chủ động liên lạc với tôi nhiều hơn trước. Tôi nhận được những tin nhắn “chào buổi sáng”, “chúc ngủ ngon” của cậu ấy mỗi ngày và hàng tỉ tỉ những cái vẫy tay khi đi ngang qua cửa lớp. Hành động của Tuấn khiến tôi mắc phải tin đồn là “crush” của cậu. Và tất nhiên điều này sẽ làm tổn thương cô bạn yêu quý của tôi. Vì sợ Tóc Nâu hiểu lầm, tôi vội phân bua:

- Tớ với Tuấn chỉ là bạn bình thường thôi.

- Thì cậu nghĩ thế, nhưng đâu chắc là Tuấn cũng nghĩ như cậu - Tóc Nâu trả lời, rồi ôm tập bước ra khỏi lớp.

Chỉ vì chút hiểu lầm mà Tóc Nâu định chấm dứt tình bạn mười bảy năm trời của chúng tôi bằng một lí do ngớ ngẩn:

- Bố tớ vừa chuyển công tác, chỗ làm mới gần trường học nên kể từ ngày mai, bố sẽ đưa đón tớ đi học. Hân chịu khó đi xe buýt nhé, thông cảm cho tớ!

Những ngày sau đó, Tóc Nâu cư xử rất khác với tôi. Cậu ấy ngó lơ mọi lời nói của tôi, tin nhắn tôi gửi đến cũng không nhận được hồi âm. Thay vì luôn “kè kè” bên nhau như trước đây, Tóc Nâu đã xem tôi là người xa - lạ. Cậu ấy lảng tránh tôi bằng cách mỗi buổi tan trường đều cố chạy ra khỏi lớp thật nhanh, trong khi tôi còn chưa kịp thu gọn sách vở. Tôi khó chịu vì cái kiểu giận hờn vu vơ và hết sức trẻ con của Tóc Nâu. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau, nhưng lại là lần đầu giận nhau bởi một lí do chẳng thể nào ngớ ngẩn hơn được.

* * *

Tôi gặp đội trưởng bóng rổ Nhật Minh nhiều hơn trên những tuyến xe buýt đến trường. Cậu ấy học cùng lớp với tôi, ba năm phổ thông chúng tôi không có ấn tượng sâu sắc nào về nhau bởi Minh là một người khá lạnh lùng. Trên lớp cậu ấy không quá thân thiết với ai, niềm vui lớn nhất của cậu ấy có lẽ là được chơi bóng rổ. Có khi vì mải chơi mà quên mất giờ xe chạy, nếu không có tôi năn nỉ bác tài xế nán lại một lúc thì có lẽ cậu ấy đã phải tự đi bộ về với quãng đường rất xa. Minh luôn khách sáo cảm ơn tôi vì điều này điều kia.

Chỉ còn đúng duy nhất một ngày nữa là đến cái hẹn với Tuấn. Tôi đắn đo suốt cả tháng nay, vì nếu không đi sẽ không có tư liệu gửi lên Đoàn trường, mà nếu đi cùng Tuấn tôi sợ tin đồn “gà bông” sẽ càng đi xa hơn. Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì Minh đề nghị:

- Ngày mai có trận giao hữu bóng rổ của lớp mình và khối 11. Cậu có thể đến nếu muốn.

Tôi gật đầu cái rụp, đó là lí do hoàn hảo nhất để tôi từ chối Tuấn.

Trận bóng rổ diễn ra ở sân vận động thành phố. Tuy chỉ có hai khối tham gia nhưng người đến xem thì đông nghìn nghịt, đứng chật kín cả sân. Tôi phải chen lấn lắm mới chọn cho mình được vị trí ưng ý, đủ để quan sát và bắt trọn mọi khoảnh khắc đẹp nhất trên sân. Tôi zoom máy ảnh ra giữa sân, đúng ngay chỗ của Minh. Mọi ngày trông cậu ấy lạnh lùng, khó gần, vậy mà lúc trên sân bóng Minh rất có sức hút, cậu ấy mang trong mình đầy vẻ tự tin, kiêu hãnh. Nó làm tôi có cái nhìn rất khác về Minh.

Kết thúc trận bóng, tôi mời Minh đi uống nước để cảm ơn việc cậu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Chúng tôi đến
một quán nước lạ, vắng hoe khách. Trong khi chờ nhân viên mang nước đến, tôi mở lời:

- Cậu chơi bóng rất cừ. Thật đúng là không hổ danh đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ.

- Cũng không có gì, chỉ là tớ siêng tập luyện thôi mà. Nếu nói về năng khiếu bẩm sinh thì Hân hơn là cái chắc, những bức ảnh cậu chụp rất đẹp.

- Ngoài bóng rổ ra, cậu còn thích gì nữa không?

- Tớ thích khám phá và cũng biết thêm khá nhiều điều. Ví dụ như tớ từng trốn học chui qua lỗ hổng ở hàng rào phía sau trường để đến sân bóng rổ và tất nhiên không bị cờ đỏ phát hiện. Hay tiệm trà sữa này bị lỗ vốn, vì ngoài có màu xanh ra thì nó chẳng có vị matcha gì cả. Nhưng cậu đừng để ông chủ nghe thấy nhé kẻo hai chúng ta bị đuổi ra ngoài đấy! Minh chỉ vào li matcha trước mặt tôi. Hóa ra đằng sau vườn trường còn có một lối đi. Hóa ra Minh cũng giống như những tên con trai khác, cũng cúp học, trốn tiết đi chơi. Và hóa ra Minh cũng rất dễ gần!

* * *

Trong khi tôi đang cố tìm cách để làm lành với Tóc Nâu thì Tuấn lại tỏ tình với tôi, như thể Tuấn đang cố tình làm mọi thứ vốn đã bị đảo lộn giờ lại càng xáo trộn thêm thì phải. Tôi nhún vai:

- Tóc Nâu mới là người thích cậu. Còn tớ thì không. Cậu không thấy ngớ ngẩn khi lại đi tỏ tình với bạn thân của người thích mình à? Cậu có biết cảm giác của tớ lúc này khó chịu như thế nào không?

- Nhưng tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, còn Tóc Nâu thì không.

- Có thể đó chỉ là một cơn “cảm nắng” nhất thời thôi. Rồi nó sẽ tan biến rất nhanh như cách mà nó đến. Làm ơn đừng nói với tớ những lời vô ích này nữa. Tóc Nâu thật sự rất thích cậu.

Mưa đã không ghé thăm thành phố suốt hơn một tháng nay, nên tôi ngây thơ nghĩ rằng mùa mưa đã kết thúc. Hôm nay trời bất ngờ đổ trận mưa rào, còn tôi lại chủ quan không mang dù, từ lớp học ra bãi gửi xe phải băng qua cái sân rộng không có mái che. Thì ra còn rất nhiều bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi, mọi người đứng trước hành lang tám chuyện chờ ngớt mưa. Nếu là trước đây thì chắc chắn tôi đã cùng Tóc Nâu đưa tay ra ngoài hứng nước mưa rồi hất vào người nhau đến khi quần áo ướt nhẹp, nhưng giờ bên cạnh tôi chẳng có ai hết. Ở dãy hành lang bên kia, Tóc Nâu đang đứng cạnh vài ba cô bạn gái khác, họ nói gì đó rất hăng say, mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tôi cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn ở tim, vừa buồn bực, vừa lo lắng. Cảm giác đó như kiểu vừa có ai đó cướp mất đi một thứ rất quan trọng. Một khoảng trống vô hình bủa vây lấy tâm hồn tôi.

Tiếng trái bóng đập bồm bộp xuống nền nhà vang lên, Minh từ đằng sau đi tới, cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi:

- Cậu có muốn về cùng không?

- Hả? - Tôi tròn mắt nhìn Minh vì đây là lần đầu tiên cậu ấy đề nghị đi chung với tôi.

- Đi chung ra trạm xe buýt. Chỉ còn 5 phút nữa là xe chạy, chẳng lẽ cậu tính đợi ở đây cho hết mưa rồi đi bộ về à?

- Cảm ơn cậu nhé!

Dưới làn mưa cuối ngày, những gam màu của chiếc ô cầu vồng cứ nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn không hồi kết. Nó cũng như chuyện tình cảm đầy rắc rối giữa chúng tôi. Tôi thở dài rồi quay sang hỏi Minh, có thể cậu ấy không giúp tôi giải quyết được vấn đề, nhưng chắc chắn khi được tâm sự cùng ai đó thì tôi sẽ thoải mái hơn:

- Cậu nghĩ gì khi “crush” của bạn thân lại thích cậu?

- Tình cảm mà, đâu ai biết trước được điều gì. Chúng ta không thể ép buộc nó theo ý mình được, cậu cứ hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

- Nhưng bây giờ tớ chẳng biết làm gì để giải quyết mớ hỗn độn này.

- Chẳng phải cậu luôn mong Tuấn sẽ hiểu được tình cảm của Tóc Nâu sao? Vậy sao cậu không thử mong chờ Tóc Nâu sẽ hiểu cho cậu? Tớ nghĩ mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi.

* * *

Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Sáng sớm tôi đã nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên trước cửa nhà. Tôi ngạc nhiên nhìn Tóc Nâu không nói lên lời, cậu ấy đang ở trước mặt tôi, là người thật bằng xương bằng thịt. Tóc Nâu giục:

- Nhanh đi, bao giờ đi học tớ cũng phải chờ cậu.

Nhanh như một con sóc, tôi nhảy phốc lên yên sau và vòng tay ra ôm chặt lấy eo của Tóc Nâu. Cậu ấy hét lên kêu đau nhưng tôi vẫn không chịu buông.

- Tớ tưởng cậu vẫn còn giận chứ.

- Tớ không trẻ con nhiều đến thế đâu. Trong những ngày qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình. Tớ thấy mình thật quá đáng, cậu chẳng làm gì sai, nhưng tớ lại đi giận cậu vô cớ. Hân bỏ qua cho tớ nhé?

- Tất nhiên rồi!

Tôi càng siết chặt vòng tay của mình, như thể nếu buông tay ra thì sẽ đánh mất cậu ấy mãi mãi.

- Tuấn và tớ đang bắt đầu tìm hiểu nhau, cuối tuần này chúng tớ có hẹn đi xem phim với nhau.

Tóc Nâu nói rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy. Cậu ấy nói nhanh đến mức như sợ nếu dừng lại thì không thể tiếp tục được nữa. Nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Thực sự bây giờ tôi không biết có nên nói rõ mọi chuyện cho Tóc Nâu hay không. Vì mới tuần trước đây, Tuấn còn ngỏ lời với tôi mà đến hôm nay, hai người sắp trở thành một đôi. Nếu nói ra tôi sợ Tóc Nâu sẽ lại giận, nhưng nếu không nói thì đến một lúc nào đó, khi Tóc Nâu nhận ra rằng Tuấn thực sự không tốt như cậu ấy nghĩ, chắc hẳn sẽ sốc lắm.

- Tớ biết chuyện giữa Tuấn và cậu rồi. Tớ hi vọng vào tình cảm của chúng tớ. Tớ tin rằng Tuấn sẽ là một chàng “bạch mã hoàng tử” đúng nghĩa, nên Hân đừng nghĩ Tuấn không tốt nhé.

Tôi mỉm cười, trong lòng như vừa trút đi những gánh nặng. Vẫn là con đường nhỏ quanh co với hai bên đường là hàng hoa sữa trắng. Tiếng chuông xe như tiếng xe bán kem vẫn vang lên leng keng trước cửa cổng. Tôi vẫn ngồi đằng sau yên xe, tay không yên vị chọc chọc vào lưng Tóc Nâu. Còn Tóc Nâu vẫn cặm cụi đèo tôi qua mọi cung đường. Vậy là từ hôm nay tôi không còn phải dậy sớm bắt xe buýt đến trường, mỗi đêm đi ngủ không còn phải trằn trọc suy nghĩ cách làm hòa lại với Tóc Nâu. Chúng tôi sẽ đi bên nhau, sẽ trở thành những người bạn tâm giao không thế thiếu trong cuộc đời này. Tình bạn trải qua thử thách, chắc chắn sẽ càng bền chặt hơn.

Niềm vui đến trong ngày, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác tim mình đập thật nhanh khi chiếc xe buýt đi vượt ngang qua. Thoáng nhìn lên xe, tôi trông thấy một chàng trai tai đeo headphone, đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía xa xăm. Hình ảnh đó trông thật lãng mạn. Nó làm tôi rối bời, có một chút tiếc nuối, có chút gì đó rung động, xao xuyến từng hồi. Cảm giác này lạ lắm!

- Tóc Nâu này, khi mà hình ảnh của ai đó cứ luôn chập chờn trong tâm trí mình, khi nghĩ về ai đó mà trái tim đập rất nhanh. Loại cảm giác đó là gì nhỉ?

- Vậy là cậu đã trúng mũi tên thần Cupid rồi đó!

HỒNG NGỌC

Bình luận