Mây, nắng và chúng ta

(MT 2 - 08/01/2020 20:50)

Giọng nói của gió và ánh mắt như mây bay, chưa từng ai nói rằng họ thích đôi mắt của tôi như em. Một cô gái lạ lùng.

1.

Nắng đã chạm đến mái tóc và chuẩn bị tràn vào khóe mắt của tôi. Nhưng dường như nó vẫn còn đang ngập ngừng. Có lẽ nó cũng đang e ngại đôi mắt sắc lạnh này như bao người khác. Ngón tay đang gõ từng nhịp lên mặt bàn chợt khựng lại. Tôi lại nhớ đến con người đó.

Giọng nói của gió và ánh mắt như mây bay, chưa từng ai nói rằng họ thích đôi mắt của tôi như em. Một cô gái lạ lùng.

Em như nhìn thẳng vào tâm hồn tôi và mỉm cười. Tôi tự hỏi, liệu giây phút đó có phải là vô tận khi nó cứ chiếm lấy đầu óc tôi từng giây từng phút, không ngơi nghỉ. Tôi biết đó là nỗi nhớ.

Tôi biết mình muốn gặp em một lần nữa.

Tôi thử gọi em bằng nhiều cái tên. Nhưng dường như, bộ não này chỉ toàn liên tưởng tới những gợn mây trên bầu trời xanh thẳm. Trôi bồng bềnh trong vô định.

Hữu hình nhưng lại ngoài tầm với.

Em mỏng manh đến mức, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và em đã làm như thế, sau lần gặp gỡ chóng vánh đó trong bệnh viện, sau khi em nhìn tôi và thốt lên một câu khen ngợi bâng quơ: “Đôi mắt của anh đẹp quá”. Tôi không còn thấy bóng hình nhỏ nhoi đó ở bất kì nơi đâu nữa. Nhưng ánh mắt của em thì có, nó đi theo tôi đến tận trong mơ. Dai dẳng và miên man. Như làn gió ấm giữa tiết trời mùa đông giá lạnh.

“Cậu thôi cái vẻ mặt sát khí đó ngay đi, đang ở bệnh viện chứ không phải là chiến trường”. Timmie vẫn giữ mái tóc màu vàng sau chuyến đi phượt tầm 10 ngày và điều này làm tôi bất ngờ. Lúc trước cứ cách 2, 3 ngày cậu ta lại đổi màu tóc một lần. Vẫn cái dáng đứng uể oải và cái giọng điệu lải nhải đó, tôi chỉ mong cậu ta có thể ngậm miệng lại trong 1 phút thôi.

“Không phải tôi đã cho người đi tìm cô ấy sao?”. Tôi quay sang hỏi một cách bực dọc.

Nếu đây không phải là một cuộc gặp ngẫu nhiên. Tôi đã nghi ngờ rằng em đã chọn những góc không có máy ghi hình để xuất hiện, tôi không tìm được bất kì hình ảnh nào của em vào ngày hôm đó. Điều này làm tôi như phát điên.

“Tôi nói thật nhé người anh em, nếu muốn tìm một ai đó thì ít nhất cậu cũng phải cho thông tin một cách hợp lí chứ không phải là những thứ vớ vẩn như mắt cô ấy như mây, dáng người mỏng manh và nhỏ bé?”. Timmie dừng lại rồi nói tiếp. “Có là trời cũng không biết cậu muốn tìm ai”.

Phải, chính tôi cũng không biết người tôi muốn tìm là ai nữa.

Và nếu như tìm được, thì tôi sẽ làm gì?

2.

“Xin lỗi, anh có thể nói cho tôi biết đây là tầng thứ mấy không?”. Tôi ngồi thẳng người, mỉm cười và nhìn vào khoảng không. Tôi chắc đó là một người đàn ông với đôi giày da và vóc dáng cao ráo nhờ vào trực giác của mình. 10 năm sống trong bóng tối khiến tôi trở nên nhạy bén hơn một chút.

“Đây là tầng thứ 3, cô có cần giúp gì không?”. Người đàn ông với giọng nói trầm thấp đáp lời tôi. Một người trẻ tuổi nhưng chín chắn nếu tôi không nhầm, có điều chất giọng của anh ta khá lạnh lùng.

“Tôi đang chờ đến lượt khám của mình. Cảm ơn anh”. Tôi đáp lời. Chị tôi vẫn chưa về, tôi có hơi khát nước. Nếu như được uống chanh muối ngay lúc này thì tốt biết mấy.

“Không biết tôi có thể gọi cô là gì nhỉ?”. Người đàn ông hỏi một cách đột ngột.

“Tôi sao?”. Tôi chợt khựng lại một chút. Hơi chần chờ. Có lẽ một cái tên cũng không phải là vấn đề gì. Tôi tự trấn an bản thân. Việc mất đi thị giác của mình đã khiến tôi phải cảnh giác với mọi việc như một thói quen.

“July. July Michael”. Tôi cười trong vô thức.

“Rất vui khi gặp cô, July”. Nếu tôi không nhầm, dường như có một chút vui vẻ trong câu nói này. Những câu còn lại thì không cảm xúc và lạ lùng.
Tôi nghe tiếng bước chân vang lên rồi tan dần trên nền đất lạnh. Một người khó hiểu, anh ta còn thậm chí không nói tên mình là gì. Nhưng cảm giác này thật khó nói. Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với người lạ.

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu nghịch mái tóc đã dài đến eo. Lại bắt đầu tự hỏi nắng đã lên cao chưa trong một ngày đẹp trời như thế này. Nếu là tôi của 8 năm trước, chắc tôi vẫn luôn suy nghĩ và ước ao rằng mình có thể chạy nhảy dưới những vệt sáng lấp lánh đó, dù chỉ một chút thôi.

Sau đó lại nhớ về những ngày còn nhỏ và cuối cùng kết thúc với những giọt nước mắt.

Nhưng bây giờ thì không, tôi biết tôi đã không còn đau buồn nhiều vì nó nữa. Nỗi buồn của tôi dường như đã hóa hư không, hoặc là nó vẫn ở ngay đó, nhưng nhạt dần theo thời gian, theo tình yêu mà tôi dành riêng cho bản thân mình. Học cách vẽ, cách làm bánh mật ong trong màn đêm, tưởng tượng về những vì sao và hát theo điệu nhạc ballad.

Tôi mở mắt ra rồi khẽ mỉm cười. Dù sao tôi vẫn đang sống rất tốt. Và tôi trân trọng tất cả mọi thứ. Có lẽ, mất đi thị giác khiến bạn có thể tưởng tượng mọi thứ theo ý của bản thân, nếu bạn nghĩ nó đẹp, thì nó chính là đẹp. Và tôi đang học cách yêu thích mọi thứ trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Tất cả đều xinh đẹp trong tưởng tượng của tôi.

3.

Mỗi tuần 2 lần đều đặn, sẽ có một cô gái ngồi chờ trước phòng khám, chân gõ theo điệu nhạc, mỉm cười khe khẽ. Sẽ có một chàng trai ngồi băng ghế đối diện, trầm mặc nhưng dịu dàng trong thầm lặng. Hai con người với hai tâm hồn nhỏ bé, dường như không có bất kì mối liên hệ gì với nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Có những người rất thân thuộc nhưng rồi cũng dễ dàng trở nên xa cách, nhưng cũng có những người lạ mong mỏi được dừng chân trên con đường cuộc đời của nhau. Dù chỉ một chút, để thương và để nhớ.

Cô gái có thể không biết rằng, có một người cạnh bên mình lâu đến như thế.

Chàng trai chắc cũng không biết rằng, từ khi nào mà mình đã lỡ yêu.

Nhiều lúc, tình yêu là một dấu chấm hỏi, cũng có khi, nó là một dấu chấm lửng. Nhưng dù sao đây cũng không phải là kết thúc.

Vì câu chuyện vẫn chưa bắt đầu.

Hãy để cho nó bắt đầu.

Theo cách của bạn.

HOÀNG LINH

Bình luận