Mai xa rồi, sẽ nhớ nhau thật nhiều...

(MTO 3 - 23/03/2021 12:17)

Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, mà ba lớp khối 9 chúng tôi được trường xếp ở tầng 2, ngang tầm với hành lang là lần lượt phượng, bằng lăng và điệp - ba loài hoa tượng trưng cho tuổi học trò.

Trời mới chớm sang hè, ba sắc màu đã đan xem nhau khoe sắc. Chúng tôi thích lắm! Lũ học trò mộng mơ cứ tới giờ ra chơi là đứng dài một hàng ngoài hành lang ngắm cho đã mắt. Rồi thì ngắt hoa, bẻ cành, ép vào lưu bút, lúc lại hái hoa rải đầy ra hành lang. Lúc đầu sợ thầy cô quát, phạt, chỉ len lén, sau chẳng sợ gì nữa, dù gì cũng sắp ra trường rồi.

Ảnh minh họa: N.T

Lớp tôi bỗng thay đổi đến lạ. Ai cũng như trưởng thành hơn, người lớn hơn, quan tâm nhau hơn. Lớp học lúc nào cũng rộn rã niềm vui, tiếng cười cùng những trò đùa quậy phá. Đúng là mỗi ngày đến lớp là một ngày vui. Lũ con trai vẫn mấy trò nghịch ngợm trêu ghẹo con gái. Nhưng chẳng còn cái cảnh rượt đuổi nhau trong lớp hay những tiếng hét chói tai của hội bà chằn. Đứa nào đứa nấy chỉ xì mũi, dúi vào tay quyển lưu bút rồi quay đi. Nó có quý mình nó mới trêu, kể không có chúng nó thì lớp buồn tẻ chết đi được. Hội con gái vẫn vậy, vẫn tụ tập bàn tán về những anh chàng đẹp trai, những cô nàng xinh gái, về những mốt thời trang mới nhất. Và cả “chính ra A lớp mình đẹp trai phết, cũng có nét giống giống với…”. Bla bla.

Anh bạn lớp phó, thường ngày mặt hay nhăn nhó, hay cáu gắt, con người khô khan, lúc nào cũng kè kè quyển sách, dí cái đi ốp dày cộp chúi mũi vào đọc, giờ bỗng dưng “mềm ra”, cười nói toe toét, thỉnh thoảng còn bắt gặp cậu ta đang hát vu vơ một bài hát tiếng anh nào đó nữa. Hôm trước cái Ngân còn tia được cái cảnh cậu ta đứng ngoài hành lang nhìn vào trong lớp cười tủm tỉm một mình. Thật đúng là hoàn cảnh có thể thay đổi tính cách con người.

Gần hết năm học, học ít chơi nhiều, lại sắp ra trường nên thầy cô cũng hiền hơn, chúng tôi tha hồ mà quậy phá. Thư tay cứ bắn viu viu trong giờ học. Hết dã ngoại lại liên hoan. Đứa nào trong đầu cũng “ủ sẵn” một âm mưu nào đó. Chẳng thế mà hôm rồi chẳng biết đứa nào đưa ra ý tưởng bầu hoa hậu cho lớp. Cả lớp sôi sục lắm, bàn tán rôm rả. Cũng bỏ phiếu kín, bầu chủ tịch, hội đồng kiểm phiếu, thư kí… đầy đủ cả. Kết quả, danh hiệu thuộc về… một bạn nam vô cùng dịu dàng, nữ tính của lớp với 99,9% phiếu bầu, trừ nó.

Nhiều tài năng “ẩn dật” suốt 4 năm giờ mới chịu xuất đầu lộ diện. Chẳng còn thẹn thùng, ngại ngùng gì nữa. Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm yêu cầu bạn nào đó hát tặng cả lớp một bài thì ai cũng nhao nhao lên thể hiện. Giờ học văn mà trên bảng toàn lời bài hát về chủ đề học trò. Cô chẳng yêu cầu mà ai cũng răm rắp chép vào vở, lẩm nhẩm học thuộc để hát cho nhau nghe. Những ca từ sao mà dễ thương đến thế! Thật đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Khi phượng đỏ rực một góc trời, bằng lăng tím khoảng trời mộng mơ, hoa điệp khẽ rơi đầy lên mái tóc thơ, cũng là lúc chúng tôi bàng hoàng nhận ra mùa chia tay đang đến gần.

Khi tiếng trống trường gióng lên những nhịp rung cuối cùng cũng là lúc mùa chia tay đã đến. Lũ học trò nhỏ vội gấp tập vở, trao nhau những nét chữ cuối cùng, nét chữ của kỷ niệm thân thương. Sắp xa rồi cái thuở ngây thơ và hồn nhiên. Sẽ nhớ lắm! Lưu bút quyển nào quyển nấy cũng nhòe nhoẹt nước mắt, cũng chung một nhắn nhủ, dặn dò, xa rồi nhớ đừng quên nhau. Đương nhiên rồi, “mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều”.

Lúc này đây, chỉ mong có cỗ máy thần của Doremon để quay ngược thời gian, để được sống lại những giây phút chúng tôi đã vô tình lãng quên, để lại được ở bên nhau, được ngồi chung bàn, được nghe cô giảng và lại được cùng nhau đến lớp mỗi ngày…dưới mái trường này…một lần nữa…Giá như…

DIỆU HUYỀN (Hà Nội)

Bình luận