Lúc đó "quýnh” quá nên mới “bí” hả con?

(MTO 7 - 10/07/2020 14:22)

Câu nói của thầy khi đó đã phần nào xua tan trong tôi nỗi buồn vì điểm kém môn Toán.

Thầy không phải là người dạy chính khóa của tôi ở trường, nhưng, thầy vẫn dành cho tôi một tình thương bao la và sự quan tâm vô bờ bến đối với bọn học trò chúng tôi, điều mà năm tháng trôi đi cũng không thể nào làm phai mờ hình ảnh về thầy trong tâm trí tôi.

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều mùa thu năm ngoái, một buổi chiều còn đọng lại mùi ẩm ướt của những cơn mưa rào, tôi đến lớp với một tâm trạng vừa lo sợ vừa hồi hộp. Tôi lo sẽ không theo kịp các bạn vì tôi vào lớp trễ hơn và thầy sẽ không nhận tôi. Tuy nhiên, thầy không những không cảm thấy phiền hà về việc đó mà trái lại, nở một nụ cười thật tươi và bảo tôi vào học. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp thầy. Khi ấy, trong mắt tôi, thầy cũng như bao thầy cô dạy Toán khác mà tôi từng biết: đeo kính, da ngâm ngâm và mái tóc được chải chuốt rất gọn gàng. Nhưng ngoài những nét quen thuộc kia, thầy lại sở hữu một nụ cười thật ấm áp biết bao! Nụ cười ấy đã xua tan đi sự bỡ ngỡ ban đầu trong tôi, tiếp thêm cho tôi nghị lực, tự tin để phấn đấu theo kịp bạn bè.

Minh họa: Freepik

Những buổi chiều học thêm Toán với thầy là những giờ học tuyệt vời nhất của tôi. Thầy luôn tận tình chỉ dẫn cho tôi những bài học mới, những kiến thức hay. Học kì ấy, nhờ sự quan tâm, yêu thương của thầy và cả sự nỗ lực của bản thân, tôi được 10 điểm Toán. Biết điểm, thầy chỉ cười thật tươi. Nụ cười đầm ấm đó không chỉ tiếp thêm cho tôi sức mạnh mà còn gợi lại trong tôi lòng biết ơn với thầy. Tôi mơn man nhớ đến những buổi học khi thầy không quản mệt nhọc giảng bài cho đến khi chúng tôi ai cũng hiểu, hay tận tình chỉ riêng từng bạn dù giờ học kết thúc đã lâu. Nhớ đến những hi sinh thầm lặng ấy, bỗng lòng tôi chợt bâng khuâng…Cầm con điểm 10 trên tay, tôi không còn trẻ con chạy đi khoe với mọi người để chứng tỏ là mình giỏi nữa, mà ngược lại, tôi thầm cảm ơn thầy. Chính nhờ công sức của thầy mà tôi mới đạt được những thành quả tốt đẹp, vậy mà, khi biết tôi được điểm tốt, thầy không hề nhận bất kì công lao nào cho mình, mà chỉ nở một nụ cười như một lời tuyên dương, một lời khích lệ dành cho tôi. Nụ cười ấy có lẽ là nụ cười ấm áp nhất trong suốt những năm tháng khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, đó là nụ cười hạnh phúc của một người thầy khi thấy học trò của mình được thành công, là nụ cười của sự động viên, sự hi sinh thầm lặng và của một tấm lòng tràn đầy yêu thương.

Những buổi học cứ thấm thoát trôi nhanh như những cơn mưa rào cuối mùa thu ….Những buổi học ấy, dù nắng hay mưa, không một ngày nào mà tôi không đến lớp. Cảm giác nôn nao và mong chờ đến ngày đi học cứ thôi thúc tôi dù trời mưa cứ to dần và những cơn gió ngày một lạnh buốt đến thấu xương. Tôi lo lắng khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên những chiếc ngói đỏ tươi vào mỗi chiều tiết Bốn và hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy những tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa thu chiếu khắp khoảng sân trường, vì tôi sợ rằng, trời mưa to quá tôi buộc phải nghỉ học. Tôi không còn mải mê tám chuyện với tụi bạn hay la cà quanh những dãy hành lang, tôi chỉ mong tiếng chuông reo lên để vụt chạy đến lớp thật nhanh, để được nghe tiếng giảng bài thân thương của thầy. Nhớ có lần ở trường, tôi được gọi lên bảng để giải một bài toán, chính nhờ đã được thầy giảng cho phương pháp, tôi làm ra và được thưởng kẹo. Nhận được kẹo mà lòng tôi hạnh phúc biết bao, chiều hôm ấy, tôi mang đến và tặng cho thầy. Ban đầu, thầy không ăn, nhưng sau khi biết rằng tôi đã nỗ lực giải bài để nhận được số kẹo kia, thầy mỉm cười và ăn ngay. Trong trí óc non nớt của tôi ngày đó, tôi vẫn cứ ngỡ rằng chắc thầy thích ăn kẹo lắm, cho đến sau này tôi mới hiểu, thầy ăn viên kẹo để cùng tôi sẻ chia niềm vui và để tôi cảm thấy hạnh phúc hơn.

Người ta thường bảo, tấm lòng của người thầy thật cao cả và vĩ đại, thầy luôn ủng hộ ta khi ta thành công và luôn động viên ta khi ta vấp ngã trong cuộc đời. Thầy tôi cũng thế. Học kì 2 năm ấy, do mất bình tĩnh, bất cẩn trong lúc làm bài mà tôi đạt điểm không cao, dù tôi không phải là một học sinh kém ở môn Toán. Tôi vẫn nhớ cảm giác buồn bã và tiếc rười rượi của tôi khi vừa ra khỏi phòng thi khiến tôi chẳng muốn gặp bạn bè nữa. Nhưng, sự xấu hổ chẳng đáng là gì khi tôi đã làm thầy thất vọng về tôi. Tôi nghĩ rằng thầy sẽ buồn và trách móc tôi. Tôi nhắn tin báo cáo kết quả làm bài của mình cho thầy mà nước mắt tôi chỉ chực tuôn trào. Tuy nhiên, chẳng như suy nghĩ bi quan và tiêu cực của tôi, thầy chỉ nhẹ nhàng chỉ ra khuyết điểm khiến tôi làm bài không tốt, rồi thầy động viên tôi và nhắc nhở tôi lần sau khi làm bài phải thật bình tĩnh. Biết tôi vẫn còn buồn, thầy bảo: “Lúc đó” quýnh” quá nên mới “bí” hả con!” Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào quên được lời dạy bảo đong đầy ý nghĩa thầy dành cho tôi: “Khi đi thi, con đừng tạo áp lực cho mình. Đường còn dài, không phải kì thi nào cũng quan trọng, quan trọng là mình có đam mê và nghị lực thì mình sẽ thành công, còn áp lực đặt nặng một kì thi sẽ không giúp con làm bài kĩ lưỡng hơn. Và nếu có thất bại thì con đừng nản chí nhé! Vì thất bại chính là cách để mình phấn đấu hơn trong tương lai”. Nghe những lời khuyên của thầy mà tôi cảm động lắm, và tôi chợt nhận ra rằng thầy cô không chỉ khen ngợi ta và yêu thương ta khi ta thành công, mà lúc ta thất bại, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên. Khi đó, nó chuyển thành sự cảm thông và an ủi, chứ không hề bị thay thế bằng những lời rầy la hay trách móc, dù thật sự tận sâu trong đáy lòng, có lẽ, thầy vẫn cảm thấy có chút buồn, có chút tiếc nuối cho sự bất cẩn của tôi, nhưng, thầy chẳng bao giờ nói ra vì thầy sợ rằng tôi sẽ buồn hơn.

Vâng, người thầy thật vĩ đại. Họ không vĩ đại ở sức mạnh có thể dời non lấp biển hay chế tạo được những công trình lớn lao, họ vĩ đại ở tấm lòng yêu thương sâu sắc và lòng bao dung rộng lớn đối với học trò, như thầy tôi chẳng hạn. Thầy không hề nhận bất kỳ công lao nào về mình khi tôi đạt điểm cao, và chẳng trách móc, la mắng tôi khi tôi vấp ngã mà ngược lại, thầy cho tôi những lời khuyên bổ ích để tôi rút kinh nghiệm cho tương lai. Lời dạy bảo và tình yêu thương ấy của thầy, tôi mãi khắc ghi sâu trong lòng như là một hành trang quý báu, một kỉ niệm đẹp mà tôi chẳng thể nào quên.

Thầy có thể không phải là người thầy dạy hay nhất, nhưng, thầy chính là người yêu thương học trò nhiều nhất mà tôi từng gặp. Cảm ơn thầy vì đã không quản khó khăn dạy dỗ tụi con nên người, cảm ơn thầy vì đã luôn bên cạnh tụi con, dù thành công hay thất bại, và, cảm ơn thầy đã quan tâm, yêu thương tụi con thật nhiều. Cảm ơn thầy vì tất cả!

THÁI ÂM (Q. Phú Nhuận)

Bình luận