Lời hẹn từ cánh đồng hoa

(MT 14 - 27/04/2020 11:23)

Niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời nó chỉ đơn thuần là học thật giỏi và học thật nhiều.

Nó từng nghĩ...

Nó là một đứa “mọt sách”.

Nó từng nghĩ...

Niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời nó chỉ đơn thuần là học thật giỏi và học thật nhiều.

Nó từng nghĩ...

Tuổi học trò của nó sẽ cứ thế trôi đi trong bộn bề, hối hả.

Và nó cũng chẳng kịp “cảm nắng” một ai cho tới lúc trưởng thành.

Nhưng rồi...

Tất cả đã thay đổi.

Kể từ khi nó gặp Nguyên.

* * *

Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là vào một ngày đầu tháng Ba ấm áp.

Hôm ấy, Phòng Giáo dục tổ chức buổi giao lưu giữa các đội tuyển học sinh giỏi thành phố trước khi bước vào đợt tập huấn kéo dài. Nó thuộc đội tuyển Văn còn Nguyên thuộc đội tuyển Toán. Mặc dù không học chung trường cấp hai nhưng thật tình cờ, Nguyên và nó lại ngồi cạnh nhau bởi một lí do hết sức đặc biệt: cả hai cùng đến muộn và trong hội trường chỉ còn duy nhất hai “slot” để ngồi.

Nguyên là thủ khoa của đợt thi huyện vừa rồi. Nghe thiên hạ “đồn thổi”, cậu là một cao thủ giải Toán. Trình độ của Nguyên siêu đến mức, chưa một bài Toán khó nào có thể khiến cậu đầu hàng. Dẫu vậy, trái với suy nghĩ của nó là dân chuyên Toán thường cởi mở, tự tin, thậm chí có đôi phần kiêu hãnh thì Nguyên lại khá rụt rè. Cả buổi giao lưu, cậu chỉ lên tiếng khi ai đó hỏi chứ không bao giờ chủ động mở lời. Mà đôi lúc mọi người hỏi “xoáy” quá, Nguyên cũng chỉ cười - nụ cười tuy bẽn lẽn nhưng vô cùng dễ mến. Nhưng điều nó ấn tượng hơn cả ở Nguyên là sự cẩn thận. Những điều thầy cô nhắc nhở, cậu đều chăm chú lắng nghe và ghi lại vào cuốn sổ nhỏ của mình. “Đã học giỏi lại chu đáo như vậy, đỗ thủ khoa với cậu ta quả là chuyện quá bình thường”. - Nó thốt lên đầy thán phục.

Sau buổi giao lưu ấy, nó bắt đầu nghĩ về Nguyên. Nó muốn được làm bạn với cậu. Nó muốn hiểu cậu hơn. Với nó, sẽ thật đáng tiếc biết bao nếu như không thể kết thân với một người bạn tuyệt vời như thế. Tuy nhiên, điều đó chẳng dễ dàng bởi phòng học hai đội tuyển được nhà trường sắp xếp tại hai dãy nhà hoàn toàn riêng biệt. “Trời ơi, tại sao?”. - Nó lắc đầu ngao ngán. Tuần ôn thi đầu tiên lặng lẽ trôi qua...

Nhưng rồi, cơ hội cuối cùng cũng đến. Đó là vào một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, nó lên thư viện trường tìm tài liệu chuẩn bị cho giờ ôn luyện buổi chiều. Và thật bất ngờ, Nguyên cũng ở đó.
- Cậu lên trường sớm thế! Chiều mới ôn thi học sinh giỏi mà? - Nó hỏi.
- Ừ. Vì nhà tớ xa trường quá mà tớ lại đi xe đạp nên tớ lên trường từ sáng cho tiện. - Nguyên đáp.
- Từ chỗ cậu lên đây hai chục cây số lận. Cậu đi xe đạp á? - Nó ngạc nhiên.
- Ừm... Mà... cậu lên đây tìm tài liệu hả? - Nguyên trầm ngâm như định nói thêm với nó điều gì rồi bỗng nhiên khựng lại.

...

Kể từ đó, như một thói quen thường nhật, sáng nào nó cũng lên thư viện học bài cùng Nguyên. Dù hai đứa chẳng nói chuyện nhiều nhưng nó thấy thật vui vì chỉ có nó ở bên Nguyên trong căn phòng yên tĩnh ấy. Nó có thể thấy Nguyên cười khoái chí khi giải được một bài Toán “siêu hóc búa”, có thể thấy Nguyên vò đầu rồi cất tiếng thở dài khi nghĩ mãi không ra, có thể cảm nhận được tiếng sột soạt phát ra từ những trang sách mà Nguyên đang lật...

Mỗi buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học, nó và Nguyên thường nán lại ở cánh đồng hoa phía sau trường. Hai đứa tâm sự với nhau về đủ điều trong cuộc sống: từ chuyện học hành, thi cử đến sở thích cá nhân hay thậm chí cả những áp lực mà cả hai đang chịu đựng. Lúc nào cũng thế, nó luôn là người bắt đầu câu chuyện còn Nguyên thì đáp lại nó một cách từ tốn, dễ gần. Và cho dù nói chuyện gì đi chăng nữa, khi ra về, đọng lại trong nó và Nguyên luôn là những tiếng cười hồn nhiên, sảng khoái.

Cho đến một ngày, nó hỏi Nguyên:

- Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu sẽ thi vào trường gì?

- Tớ sẽ thi Học viện Kĩ thuật quân sự.

- Cậu muốn trở thành người lính hả?

- Không hẳn. Thực ra, tớ muốn thi vào Đại học Y Hà Nội cơ.

- Vậy tại sao cậu lại quyết định không thi trường đó nữa? Trở thành bác sĩ là điều rất tuyệt vời mà.

- Vì nhà tớ không có điều kiện... - Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà lặng lẽ quay đi. Nguyên sợ nó nhìn thấy đôi mắt cậu đã bắt đầu hoe đỏ.

- Tớ sinh ra đã... không có bố, một mình mẹ nuôi tớ lớn lên. Hai năm trước, bà ngoại tớ phát bệnh viêm phế quản, nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn. Để có tiền lo cho gia đình, mẹ tớ phải đi xuất khẩu lao động tận Đài Loan từ hồi đó vẫn chưa về. Nếu tớ học y, mẹ sẽ không lo nổi...

Nghe Nguyên tâm sự, nó thấy nhói lòng. Nó không thể ngờ, cậu bạn có gương mặt điển trai, luôn nở nụ cười trong trẻo kia lại có hoàn cảnh éo le đến vậy. Thế mà trước đây vì chưa hiểu, nó đã từng tỏ vẻ ngạc nhiên khi Nguyên nói cậu đạp xe gần hai chục cây số đến trường. Nó thấy ân hận và thương Nguyên vô hạn. Khoảnh khắc ấy, nó không biết làm gì hơn, chỉ biết nắm tay Nguyên thật chặt. “Cố gắng lên nhé!”. - Nó nhẹ nhàng động viên Nguyên.

...

Tình bạn giữa nó và Nguyên vừa kịp trở nên khăng khít hơn thì cũng là lúc thời gian luyện thi kết thúc. Nó vui vì sắp được đi thi nhưng cũng khá buồn vì sẽ phải xa Nguyên. Nó ước gì lúc này đây, thời gian trôi thật chậm. Nhưng ngày chia tay cuối cùng cũng đến - đó là một ngày giữa tháng Tư. Dù vẫn ngồi cạnh Nguyên trong căn phòng thân quen ấy nhưng cảm xúc trong lòng nó giờ đây thật khó diễn tả: một chút cô đơn, một chút sợ hãi, một chút rối bời. Nó không
muốn gửi tới Nguyên lời chào tạm biệt.

Buổi giao lưu kết thúc, nó chạy một mạch ra cánh đồng hoa khóc nức nở. Nó đang khóc, bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai nó rồi lên tiếng vỗ về:

- Ngân đang buồn lắm phải không?

- Ừm... - Nó khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm buồn bã.

- Tớ... cũng rất buồn khi sắp phải xa Ngân. Cảm ơn Ngân vì thời gian qua đã ở bên tâm sự nhiều điều với tớ. Cảm ơn Ngân đã giúp tớ vượt qua những mặc cảm, tự ti để sống vui vẻ, lạc quan. Với tớ, Ngân là người bạn tuyệt vời nhất!

- Có gì đâu, giúp được cậu là tớ vui rồi. Nhưng mà sẽ rất lâu nữa tớ mới có thể gặp lại cậu...

- Ừ, có lẽ phải tám năm nữa - khi chúng ta 23 tuổi...

- Lâu vậy sao? Tớ tưởng là mình sẽ gặp nhau vào tháng sáu - khi chúng ta thi chuyển cấp chứ?

- Không... Tớ sẽ vào Nam ở với bác và học cấp ba luôn trong đó, rồi phấn đấu giành học bổng đi học ngành quân sự tại Nga.

- Vậy hôm nay cậu gặp tớ để chào tạm biệt?

- Có thể coi là như vậy. Nhưng Ngân hãy tin tớ, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định vào ngày này tám năm sau, tớ sẽ có mặt ở cánh đồng hoa này để gặp cậu.

- Được, tớ sẽ chờ cậu, không gặp không về.

- Nhất trí. Chúc cậu ngày mai thi tốt.

- Cậu cũng vậy nhé!

...

Kì thi năm đó, Nguyên đạt giải nhất còn nó đạt giải nhì. Dù không thể gặp Nguyên nhưng nó tin, ở một nơi xa Nguyên cũng rất vui và thấy mừng cho nó.

Và chắc chắn, Nguyên sẽ giữ lời...

BÙI LÊ MINH HUYỀN

Bình luận