Lời cảm ơn gửi Thiên Thần Áo Trắng

(MTO 2 - 26/02/2021 10:55)

Với tôi, màu áo blouse trắng có bao giờ lạnh lẽo và u buồn? Ấy là gam màu hiện thân của những thiên thần thanh cao, trong trắng, lan tỏa sứ mệnh bằng trái tim nhân ái, sục sôi nhiệt huyết mà mấy ai được khoác trên mình không đỗi tự hào, trách nhiệm.

Không biết tự bao giờ, các y bác sĩ, y công, điều dưỡng,...đã được ví như những Thiên Thần Áo Trắng. Phải chăng vì chính bản thân họ khi chọn đặt chân vào con đường y tế đã mang trong mình một trái tim nhân ái, thanh cao, giành giật với tử thần từng mạng sống?

Và để chiến thắng, để hoàn thành sứ mệnh cao đẹp của mình, các Thiên Thần Áo Trắng không chỉ có trái tim nhiệt huyết, tâm hồn tràn đầy tình yêu thương vô bờ, mà họ còn là những con người “thép” đầy ý chí, nghị lực, kiên cường, vững chắc với “vũ khí” là trí tuệ, là sự thông minh, tri thức, kinh nghiệm. Tất cả những gì họ làm không chỉ tuân theo lời thề Hyppocrate mà còn để bản thân ngày càng xứng đáng hơn khi khoác trên mình màu áo trắng thiên thần ấy!

Tư liệu ảnh: HCDC

Giữa đại dịch, các Thiên Thần Áo Trắng vừa điều trị bệnh cho bệnh nhân, vừa bảo vệ “sức chiến đấu” của bản thân, vừa là những nhà tâm lí trấn an những người có nguy cơ lây nhiễm trong khu cách ly.

Họ đôi khi vừa là những “vệ sĩ” luôn để mắt, ngăn chặn những trường hợp trốn chạy khỏi khu vực “cấm” vừa là những “tuyên truyền viên thông tin” đến cộng đồng những quy phạm y tế phòng chốn dịch bệnh, những “hoạt náo viên” nâng đỡ tinh thần của người bệnh giúp họ thêm lạc quan hợp tác chiến thắng COVID-19.

Tất cả dồn lên từng đôi vai mảnh mai, nhỏ bé, những đôi tay mềm mại, từng thân hình bình thường mà phi thường biết bao! Một ngày của họ có đâu 24 giờ mặt trời, mà là gấp đôi, gấp ba thời gian tính bằng những khó nhọc. Bữa ăn của họ đôi khi chỉ là một hộp sữa nhỏ uống vội vàng, giấc ngủ của họ chỉ là thoáng đôi ba chục giây vừa đủ khép mi mắt chút xíu vạ vật đâu đó...

Không thể cân đo đong đếm được những khó nhọc, vất vả của các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch! Không phải dễ dàng khi cả tháng sống, làm việc hoàn toàn trong bệnh viện. Không phải dễ dàng khi mặc “áo mưa”, đeo găng tay cao su và che kín khẩu trang liên tục suốt cả ngày...Nhưng họ, những Thiên Thần Áo Trắng đã, đang và tiếp tục trải qua những ngày như thế. Hãy gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến họ vì những hi sinh tâm-lực-trí-tài vô điều kiện, đầy nhẫn nại, đầy yêu thương, đầy dũng cảm, đầy hi sinh như thế.

Đã có những Thiên Thần Áo Trắng bị lây nhiễm, nhưng trong tim họ vẫn luôn sục sôi niềm tin chiến thắng mãnh liệt.Thật xúc động khi lắng nghe lời tâm sự, chia sẻ của bác sĩ Hạnh Vũ -Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang:

Rồi chẳng may mẹ bị dính Cô-Vi

Phải cách ly một thời gian hay ra đi mãi mãi

Trên đường đời chỉ còn con thơ nhỏ dại

Một mình con cũng phải mạnh mẽ bước đi...

Nếu một ngày nào đó, mẹ chẳng may...

Thì con hãy luôn tự hào về mẹ làm ngành Y con nhé!

Thật khó có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được những công lao của họ-những Thiên Thần Áo Trắng. Và những người đeo đồ bảo hộ hơn cả tháng kia, với vô vàn những mầm bệnh như thế, là những người đáng nhớ hơn cả!

Ngày 27/2/2021- kỉ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam ngày càng đến gần, cuộc chiến cam go chống đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra, bản thân tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y bác sĩ, điều dưỡng viên và toàn thể cán bộ y tế-những Thiên Thần Áo Trắng đã không ngại “ra trận chống dịch”, hi sinh, cố gắng hết mình với đôi chân không mỏi, đem lại sự sống nảy mầm giữa mảnh đất khắc nghiệt mang tên COVID-19. Họ thực sự là những người “anh hùng trong thời bình”, những chiến binh dũng cảm!

Là một thành viên học tập và rèn luyện trong môi trường y tế, tôi càng ý thức được sự cao cả của nghề Y, của màu áo blouse trắng để ngày càng trách nhiệm và yêu nghề hơn nữa.

Đặng Thị Duyên (Lớp: Điều Dưỡng K13A, Hải Dương )

Bình luận