Lạc Hồng mãi trong tim ta

(MTO 11 - 07/11/2020 05:28)

Gọi là mái trường nhưng đối với em trường Lạc Hồng chính là ngôi nhà thứ hai của em.

“...Ngày qua ngày nghe mãi cũng hay hay

Tiếng trống trường, những nô đùa, bài giảng

Có đôi khi... bóng áo dài thấp thoáng

Nghe mênh mang... tuổi hạ thuở xa nào...”

Mỗi khi nghe những câu thơ ấy, mấy ai có thể kìm được sự xúc động. Vì đó là tình cảm mãnh liệt ta dành cho mái trường mến yêu. Vì ai cũng đã từng trải qua tuổi học trò ngây ngô, vô tư cùng với những kỉ niệm khó quên, vui tươi gắn bó với mái trường.

Và em cũng như thế, tuy mới ở mái trường THCS Lạc Hồng chỉ được 2 năm, nhưng không biết từ bao giờ em yêu trường nhiều lắm… Gọi là mái trường nhưng đối với em trường Lạc Hồng chính là ngôi nhà thứ hai của em. Ở đây tất cả học sinh đều quan tâm, cư xử với nhau như một gia đình, điều ấy được lan tỏa từ các thầy cô giáo đang giảng dạy, đặc biệt là từ thầy Hiệu trưởng kính yêu.

Dọc theo cầu thang lên lớp ở 2 dãy trường em là các câu châm ngôn, hay các câu nói thật ý nghĩa về triết lí nhân sinh trong cuộc sống, hoặc các điều luật của trường và những lời động viên thật ý nghĩa. Đó là biết bao tâm huyết của thầy cô dành cho học sinh, bắt đầu từ ý tưởng của thầy Hiệu trưởng. Qua những nấc thang đó, những bước chân đó, chúng em như đang dần lớn lên, trưởng thành hơn qua từng ngày nhờ những bài học mà thầy cô truyền đạt.

Nhưng trong tất cả những điều rất đỗi thân thương ấy, sân trường có lẽ là nơi mang lại cho em nhiều cảm xúc nhất, tuy sân trường hơi nhỏ nhưng thầy Hiệu trưởng đã cố gắng đáp ứng được mong muốn của một số học sinh về hoạt động vui chơi, giải trí sau mỗi giờ học căng thẳng qua việc trang bị cho sân trường có một nơi vận động thỏa đáng như bóng đá, bóng rổ… Ngoài ra, sân trường còn có nhiều cây xanh bóng mát, là nơi những đứa trẻ thỏa sức chơi đùa, nơi những chiếc ghế ghi dấu tuổi thơ học sinh trường Lạc Hồng.

Ở trường THCS Lạc Hồng, tất cả thầy cô là những người lái đò tận tụy, ân cần dạy dỗ các học sinh. Mỗi giáo viên đều có những cách dạy dỗ học sinh khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là ở họ chính là tình yêu trường, yêu nghề và yêu học trò.

Điều tuyệt vời không thể thiếu đó chính là những người bạn luôn bên cạnh, giúp đỡ em trên các chặng đường học
tập. Sân trường, thư viện, chiếc ghế đá, ban công, lớp học... đều là những nơi chúng em tụ họp, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học bài để thêm yêu thương, trưởng thành và tiến bộ.

Đối với em kỉ niệm với mái trường không chỉ là một khoảng trời mà là cả một bầu trời kí ức. Cho dù thời gian sẽ trôi đi thật mau và em sẽ lớn dần theo năm tháng, tuổi thơ lùi vào quá khứ, nhưng em nói riêng và tất cả các học sinh của trường nói chung sẽ mãi ghi dấu Lạc Hồng trong tim mình.

NGUYỄN MAI HỒNG ÂN (Lớp 7/1 trường Lạc Hồng, Q.10)

Minh họa: MIN VIOLET

Bình luận