Kí ức về chiếc lồng đèn ông sao

(MTO 9 - 12/09/2019 22:56)

Có lẽ những ai từng có một tuổi thơ dữ dội với những mùa Trung thu thì không thể không thiếu vắng hình ảnh của những chiếc lồng đèn ông sao. Những chiếc lồng đèn ấy là kí ức, là kỉ niệm một thời của biết bao nhiêu con người.

Một mùa Trung thu nữa lại về, khắp các quầy buôn bán tạp hóa đã treo những chiếc lồng đèn rực rỡ đầy màu sắc. Có những chiếc lồng đèn với mẫu mã bắt mắt, có hẳn những bài nhạc nền đi kèm, đèn led chiếu lấp la lấp lánh. Có những chiếc lồng đèn in đủ mọi loại hoa văn, nhiều hình dạng lạ lẫm. Và hiếm thấy hơn chắc có lẽ là những chiếc lồng đèn ông sao “nép nhẹ” đằng sau. Vì thị hiếu trẻ con bây giờ khác ngày trước hay vì điều gì tôi không rõ nữa.

Ngày trước, cứ mỗi độ Trung thu đến, bọn trẻ trong xóm tôi lại được ba mẹ sắm cho một chiếc đèn ông sao. Nhà ít con thì mỗi đứa một chiếc cho bằng bạn bằng bè, nhà đông con thì mấy anh chị em chơi chung một chiếc cho đỡ tốn kém. Hết đứa này mỏi tay thì đứa khác cầm. Cứ thế mà chuyền nhau. Có hôm cả bọn chúng tôi có lẽ vì phấn khích quá, tay chân táy máy, đem nến trong đèn đốt lên và nhỡ tay làm cháy mất cái đèn ông sao. Thế là đêm đó cả bọn ngồi dưới gốc khế buồn hiu hắt, như mất đi một người bạn những ngày Trung thu vậy.

Hình ảnh những chiếc lồng đèn ông sao gợi nhắc một trời tuổi thơ

Trung thu là Tết Thiếu nhi. Ở cái tuổi của bọn tôi lúc đó Trung thu là một dịp để chơi bời thỏa thích, được nhận quà bánh kẹo của thôn, được chơi đèn ông sao, được đi theo sau những con lân bự ơi là bự từ xóm này đến xóm khác. Tiếng trống múa lân dội khắp làng quê. Tiếng trẻ con bọn tôi nói cười khúc khích. Tiếng mấy chú ếch nhảy ngoài đồng ruộng như cùng đón đêm hội với chúng tôi vậy. Cả không gian yên tĩnh dường như bị phá đi bởi sự tinh nghịch của đám nhóc mới chừng tám, chín tuổi.

Đèn ông sao luôn là người bạn đồng hành với tuổi thơ bao người

Hầu như ngày bé, ở xóm tôi không có đèn đường ngoại trừ phải ra đường lớn của xã. Đêm Trung thu có lẽ là đêm mà con đường quanh co của xóm trở nên rực rỡ nhất bởi vô số những đèn lấp lánh dưới ánh trăng tròn mát rượi. Con đường men theo con mương nước chảy ra ruộng. Đi một hồi mệt thì cả đám dừng chân ở khúc mương để lấy bánh Trung thu ra ăn, hát nghêu ngao mấy câu nhạc thiếu nhi. Thậm chí còn bàn nhau rằng: “Có khi nào chị Hằng xuống chơi với tụi mình không nhỉ?”. Nghe thật mắc cười nhưng ngẫm lại thật vui.

Không phải ai cũng có một tuổi thơ đầy màu sắc ngày Trung thu và bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi tự hào nói rằng chiếc đèn ông sao là một trong những kỉ niệm quan trọng nhất đối với tôi trong đêm hội trăng rằm.

KIM UYÊN

Bình luận