Khoảnh khắc diệu kỳ

(MT 28 - 15/07/2020 18:51)

Một ngày trước trận chung kết Olym...

Mến tặng em Minh Quân

- Sơn này, cậu nghĩ ngày mai Phong, Huy, Hải hay Uyên sẽ giành vòng nguyệt quế? - Hạ Đan hí hoáy nhắn tin cho cậu bạn thân khi vừa kết thúc giờ học ở trường.

- Hi hi, tớ nghĩ ai chiến thắng cũng xứng đáng vì đã vào đến vòng này cả bốn người đều xuất sắc.

- Thế cậu không ra Hà Nội hội ngộ các “anh em cây khế” thật à?

- Ừ, tớ ở nhà cổ vũ thôi. Buổi chiều tớ còn có tiết học phụ đạo trên trường.

- Chứ không phải cậu còn tiếc nuối đấy chứ?

- Tất nhiên là không rồi - cô bạn “ngốc xít” của tớ ạ! - Sơn đáp lại Hạ Đan kèm theo icon hình mặt cười ngộ nghĩnh.

* * *

Hạ Đan yêu Olym từ khi còn rất nhỏ. Ngày ấy, nhà chưa có tivi, để xem các trận đấu Olym mỗi buổi chiều chủ nhật, Đan phải đi bộ gần hai cây số giữa cái nắng chói chang của buổi trưa đến nhà bác Hùng. Vậy mà Đan không bỏ sót bất kì trận đấu nào. Đan nhớ tên từng anh chị học sinh, đặc biệt là những người lọt vào chung kết năm bởi theo Đan, đó là những người tài năng nhất.

Đan học giỏi. Tuy là học sinh một xã vùng sâu, Đan vẫn đạt giải nhất môn Hóa cấp tỉnh và thi đỗ trường chuyên với vị trí á khoa. Những thành tích ấy không chỉ khiến Đan vui, tự hào mà còn khiến cho ước mơ đặt chân tới trường quay S14 của cô bé gần hơn bao giờ hết. Nhưng mọi thứ thật sự không dễ dàng, Đan chỉ về nhì trong cuộc thi Olympia mà nhà trường tổ chức. Người chiến thắng cũng là đối thủ đáng gờm nhất của cô - Thế Vinh - học sinh lớp chuyên Toán. Ngày hôm đó với Đan thật dài, cô đã khóc rất nhiều suốt quãng đường từ trường về kí túc xá. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Đan thấy ranh giới giữa chiến thắng và thất bại mong manh đến thế. Chỉ là 10 điểm thôi mà tấm vé dự thi Olym đã mãi mãi trở thành ước mơ dang dở chẳng thể hoàn thành.

* * *

Sơn là thí sinh Olym. Một năm trước, khi Hoàng Nam - người đàn anh khóa trên của mình góp mặt trong trận chung kết Olym, Sơn vinh dự được tham gia đội chơi tại điểm cầu mà anh Nam theo học. Giống như Hạ Đan, Sơn luôn ao ước mình được góp mặt tại sân chơi Olym và tiếp tục mang cầu truyền hình về quê hương.

Một ngày đầu tháng ba nắng ấm,

Ước mơ ấy của Sơn trở thành hiện thực khi cậu nhận được “cuộc gọi thần thánh” từ Đài truyền hình. Chỉ có hai ngày chuẩn bị nhưng Sơn vẫn rất vui bởi đó là lần đầu tiên cậu ra Hà Nội, cũng là lần đầu tiên cậu đi máy bay, lần đầu tiên
cậu xa nhà tới cả nghìn cây số. Niềm vui, niềm háo hức khiến Sơn thấy rạo rực trong lòng. Hà Nội quả thực thật đẹp. Nơi đây có Lăng Bác hùng vĩ, uy nghiêm; có cầu Long Biên sừng sững như một chứng nhân lịch sử; có dòng sông Hồng đỏ lặng phù sa; có phố đi bộ đông vui, sầm uất... Sơn thấy yêu Hà Nội vô cùng.

Hành trình Olym của Sơn được bắt đầu bằng trái ngọt. Cậu đạt số điểm kỉ lục 400 trong cuộc thi Tuần. Hai ngày sau, Sơn giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng sau phần thi câu hỏi phụ căng thẳng đến nghẹt thở. Xong việc, Sơn tranh thủ hội ngộ nhóm bạn Olym với một chầu bún chả ngon “tuyệt cú mèo” trước khi trở về phố biển chờ ngày ghi hình cuộc thi Quý. Nhưng hành trình ấy kéo dài hơn dự kiến bởi dịch Covid-19. Phải mất hơn hai tháng, cậu mới có thể trở lại thủ đô.

Cuối cùng, ngày thi Quý cũng diễn ra. Hoàn thành phần thi Khởi động với 70 điểm, Vượt chướng ngại vật với 20 điểm, Tăng tốc với 90 điểm, dù không là người dẫn đầu nhưng hi vọng giành vòng nguyệt quế với Sơn vẫn còn rất lớn. Nhưng Sơn đã trả lời sai một câu hỏi trong phần thi Về đích nên cuối cùng dù đạt 250 điểm, cậu chỉ về thứ ba. Sơn thấy mừng cho người chiến thắng nhưng cảm giác phải dừng lại tại đây với cậu không dễ chịu chút nào. Cậu đã khóc - những giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt của chàng trai mười bảy tuổi vốn mạnh mẽ và can đảm.

- Đừng buồn, ông đã là người chiến thắng trong lòng chúng tôi rồi! - Cậu bạn thân cùng lớp động viên.

- Con trai của mẹ lọt vô vòng thi Quý đã là quá giỏi. Mẹ tự hào về con lắm! - Mẹ dịu dàng vỗ vai cậu và mỉm cười hạnh phúc.

- Dù không mang được cầu truyền hình về quê hương nhưng những gì em đã thể hiện khiến thầy cô vẫn rất hài lòng. - Thầy giáo dạy Toán nhắn tin cho Sơn kèm theo icon hình trái tim “to chà bá”.

Những điều mọi người nói Sơn đều hiểu. Nhưng nếu nói không tiếc, không buồn là cậu đang tự dối lòng. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, mới ngày nào còn đi mua đồ chuẩn bị ra Hà Nội, mới ngày nào còn lo lắng trước trận thi Tuần, mới ngày nào còn hồi hộp chờ ngày book vé ra thi Quý, hôm nay đã là ngày cuối cùng ở lại thủ đô với tư cách thí sinh Olym. Còn hội bạn cùng thi Olym kia nữa, sẽ phải thật lâu, thật lâu nữa Sơn và họ mới có thể gặp lại. “Giá như...!” - Ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời Hà Nội sáng rực ánh sao, Sơn khẽ thở dài tiếc nuối. Trong lòng Sơn thoáng nghĩ, nếu cậu giành vé dự thi Chung kết năm, mọi thứ chắc sẽ khác nhỉ! Nhưng mà... đời về cơ bản là buồn!

Nửa tháng sau khi trở về từ cuộc ghi hình đáng nhớ, trận đấu của Sơn được phát sóng trên tivi. Dù không thể đem về vòng nguyệt quế hay cầu truyền hình, cậu vẫn nhận được nhiều lời khen từ các fan hâm mộ. Đọc những dòng “comment”: “Tiếc cho em Sơn quá! Em có vốn hiểu biết thật phong phú”, “Thật tự hào khi Khánh Hòa quê mình có bạn Sơn xuất sắc đến thế!”, “Sơn ơi! Cậu là người về ba vĩ đại của Olym”, Sơn rất vui. Nhưng rồi cậu lại thoáng thấy buồn khi không thể nối dài hành trình Olym được nữa.

Cho đến 12g đêm hôm đó...

Messenger của Sơn bất ngờ hiện tin nhắn của một người bạn lạ. Đó là Hạ Đan. Sơn tò mò mở ra và đọc được những dòng tâm tình của cô bạn.

“Chào Sơn!

Tớ là Hạ Đan - một fan hâm mộ nhiệt thành của chương trình Đường lên đỉnh Olympia và cũng là một người rất yêu mến cậu. Khi xem cuộc thi Quý vừa rồi, biết cậu không giành chiến thắng, tớ đã rất buồn. Nhưng tớ mong cậu không buồn lâu quá bởi tớ tin rằng cậu sẽ đạt được nhiều thành công lớn lao hơn trong tương lai nếu như cậu luôn cố gắng, nỗ lực hết mình.

Trong bất cứ cuộc thi nào, phải dừng bước đều khiến ta hối tiếc, nhất là khi chỉ còn một bước nữa thôi, ta sẽ có cơ hội làm nên điều kì diệu trong cuộc đời. Tớ hiểu cảm giác ấy khi là người về nhì ở cuộc thi Olym cấp trường. Sơn biết không, lúc ấy tớ đã thất vọng về mình nhiều lắm. Tớ thầm trách: Tại sao bản thân không cố gắng nhiều hơn? Tại sao lại để sai câu hỏi dễ dàng như vậy? Thậm chí, khoảnh khắc ấy, tớ đã rất ghét Thế Vinh vì cậu ta lấy đi cơ hội trở thành thí sinh Olym của tớ. Nhưng rồi, khi tới S14 cổ vũ cho Vinh, tớ chợt nhận ra nhiều thứ... Tớ thấy thương Vinh khi phải gắng sức thay phần của tớ và các bạn trong trường thực hiện ước mơ. Tớ thấy hài lòng hơn với vị trí thứ hai mà mình đạt
được bởi nó giúp tớ hiểu mình không phải người kém cỏi và cũng có thêm động lực để trau dồi bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Và tớ cũng thấm thía một điều...

Tình yêu Olym hay tình yêu bất cứ thứ gì trong sáng trong cuộc đời này đều đáng quý cả. Nhưng không phải ai trong số chúng ta cũng có cơ hội thực hiện trọn vẹn nhất ước mơ của mình. Đôi khi, chẳng cần được chạm tay vào nó mà chỉ cần được đồng hành cùng nó đã khiến ta thấy hạnh phúc rồi. Olym là ước mơ, là khát vọng, là tình yêu của nhiều người, trong đó có tớ và cậu. Dẫu vậy, Olym cũng chỉ là một dấu mốc đáng nhớ trong thời học sinh tươi đẹp của chúng ta chứ không phải là tất cả. Phía trước tớ, cậu và rất nhiều người là một khoảng trời mênh mông với bao điều thú vị, hay ho cần chạm tay khám phá. Chỉ cần ta làm việc bằng tất cả đam mê, nhiệt huyết thì nhất định ta sẽ thành công và Olym cũng thấy thật tự hào khi được vinh dự là điểm “khởi phát” màu hồng đáng nhớ của mỗi chúng ta.

Cho đến bây giờ, nếu ai đó hỏi tớ có tiếc không khi vụt mất cơ hội thi Olym, tớ vẫn sẽ trả lời thật lòng là: Có. Còn cậu, tớ nghĩ rằng cậu cũng sẽ có câu trả lời tương tự nếu như được hỏi về trận chung kết năm. Nhưng Sơn hãy tin tớ, những điều tốt đẹp không nằm ở quá khứ mà nằm ở hiện tại, tương lai. Cậu là một người tài giỏi, nhất định sẽ có một ngày, cậu có thể đứng trên sân khấu một trận chung kết lớn hơn Olym và nắm chắc phần thắng về mình nếu như cậu tự tin và luôn phấn đấu.

Chúc Sơn luôn học giỏi và thực hiện được mọi ước mơ của mình. Hi vọng có dịp gặp cậu vào một ngày gần nhất”.
Mắt Sơn nhòe đi vì xúc động. Cậu nhận ra: “Có đôi khi, khoảnh khắc diệu kì nhất trong cuộc đời mỗi con người không phải là lúc họ đứng trên bục vinh quang với chiếc vòng nguyệt quế màu vàng lấp lánh mà bình dị thôi, tên của khoảnh khắc ấy chỉ gói gọn trong bốn từ: Cảm thông - thấu hiểu”. Thì ra, Sơn không cô đơn, vẫn có những người hiểu cậu, như Hạ Đan chẳng hạn. Sơn không trách mình nữa vì ít nhất được tham gia Olym đã là một điều quá đỗi tuyệt vời rồi.
“Cảm ơn cậu nhiều nhé!”. - Sơn “rep” lại tin nhắn của Hạ Đan, đôi môi thoáng nở nụ cười.

BÙI LÊ MINH HUYỀN

Bình luận