Hơn cả tình yêu

(MT 21 - 24/05/2020 11:19)

Những ngày tháng ba, mưa phùn giăng giăng, tiết trời nồm ẩm đôi khi khiến người ta ngần ngại xuống phố, như sợ cơn mưa vương trên áo quần mùi ẩm mốc khó chịu.

Hôm nay, cuối tuần. Thời tiết cũng chẳng khá hơn là mấy. Bầu trời vẫn xám ngoét, sương vẫn mịt mù che lấp những tòa nhà cao tầng. Mưa phùn gián đoạn như một cậu học trò cá biệt, thích thì học không thích thì chơi. Tôi ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ thở dài. Chẳng biết bao giờ mới hết tháng ba?

Tôi không thích tháng ba. Có lần tôi đã nói với Nguyên như thế, nhưng không rõ có phải là đang tìm cách than thở với cậu những buồn chán trong lòng hay không? Chỉ biết lúc đó, Nguyên đã không đáp lại ngay. Cậu có vẻ trầm ngâm, nên tôi cũng chẳng nỡ phá vỡ suy nghĩ đang còn dở dang ấy.

“Nhưng thích hay không thích, cậu vẫn phải trải qua nó thôi!”.

Đột nhiên Nguyên lên tiếng. Tôi giật mình quay ra nhìn cậu ấy mà chẳng biết nói gì. Hoặc có thể là những gì tôi định nói khi nãy, đã bị khoảng thời gian im lặng mang đi. Rồi tôi quay đi. Được một lúc thì Nguyên lại lên tiếng.

“Tháng ba đẹp hơn cậu nghĩ nhiều!”.

“Thế hả? Cho tớ ví dụ đi!”.

“Đi với tớ!”.

Vừa nói Nguyên vừa kéo tay tôi đi. Dưới sân trường những ngày mùa xuân, tôi chợt nhận ra có những cành lộc biếc vừa mới đâm chồi. Cũng rất đẹp đấy chứ! Nhưng có lẽ chẳng “nhằm nhò” gì với nơi Nguyên đưa tôi đến.

Đó là một quán nhỏ nằm lọt thỏm (trong số rất nhiều quán mọc lên như nấm) trên phố Hàng Cót. Nguyên nói, cậu chưa tìm được một quán chè nào khác ở Hà Nội mà đặc biệt như ở đây. Tôi đã nghĩ Nguyên nói hơi quá cho đến khi đặt chân bước vào. Không gian dù không lớn; lối lên tầng hai, tầng ba cũng bé xíu bé xiu… vậy mà từ bức tranh treo tường, đồ trang trí đến những bộ bàn ghế hay chiếc bát đựng chè lại rất mộc mạc, mang dấu ấn của một Hà Nội cũ. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Vì phía ngoài ban công, Hà Nội của những ngày tháng ba còn thật dịu dàng, tinh khôi trong sắc trắng đang bung nở của hoa sưa.

“Ôi, đẹp quá!”.

“Đấy, tớ đã nói mà!”.

Tôi vờ lắc đầu phủ nhận những gì Nguyên nói, nhưng cậu chỉ cười, rồi sau đó chở tôi qua Phan Đình Phùng, qua đường Thanh Niên... ngắm sưa. Ở sau lưng cậu ấy, bất chợt tôi thấy mọi thứ thật bình yên. Bình yên giữa thành phố
lúc nào cũng rộn ràng, tất bật.

Thế nhưng có những mùa hoa sưa âm thầm nở, âm thầm trắng và âm thầm rơi rụng... thì cũng có những bình yên chẳng là mãi mãi. Đó là khi, Nguyên không ở cạnh tôi nữa. Cậu rời thành phố, theo chân ba mẹ đến một nơi xa xôi nào đó tôi chẳng biết được. Nhưng đó đâu phải là điều buồn nhất. Bởi có những điều còn buồn hơn thế. Như việc Nguyên đi mà tôi không được gặp lần cuối, không được nghe cậu ấy nói tạm biệt, hay không kịp nói tôi thương cậu ấy nhiều.

Tôi đã giấu không cho Nguyên biết. Hoặc cậu ấy đã biết, mà tôi lại không biết. Nếu thế, rõ ràng tôi và Nguyên đều đang cố gắng giữ cho mọi thứ giữa chúng tôi không đứt gãy. Vậy mà nó vẫn đứt gãy, theo cái cách mà tôi chưa bao giờ
nghĩ đến. Và điều đó càng làm tôi thêm tiếc nuối.

Nhưng nói ra liệu có ích gì không, khi người Nguyên thích đâu phải là tôi?

Đó là Thảo. Cô bé học dưới tôi một khóa, có ngoại hình ưa nhìn, giọng hát trong veo như tiếng đàn ngân vang giữa trưa hè oi ả. Nguyên quen Thảo trong đợt diễn văn nghệ của trường. Khi ấy, hai người là một cặp cùng dẫn chương trình. Tôi hỏi Nguyên, Thảo không hát à? Chẳng phải giọng cô bé rất hay sao? Cậu ấy cười rồi nói, Thảo muốn thử ở một vai trò khác. Sau đó, tôi còn được nghe Nguyên kể những chuyện khác về Thảo. Lạ ở chỗ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nhắc đến cô gái nào nhiều như thế. Nên tôi biết, người Nguyên thích cũng là người có tên ghép với tên cậu thật đẹp. Hệt như một thảo nguyên xanh mát.

Dẫu thế tôi vẫn cứ thương Nguyên. Mà thương cậu càng nhiều, tôi lại càng thấy buồn. Buồn nhiều hơn trong những ngày tháng ba ẩm ướt, bất chợt nhớ đến cậu. Nhưng lúc này Nguyên đang ở đâu? Cậu ấy còn nhớ tôi không?

Chỉ mới nghĩ thế, tôi đã vội vàng ra khỏi nhà. Và chẳng hiểu sao, lại tìm về góc quán đã đến cùng Nguyên năm nào trên phố Hàng Cót. Tháng ba, hoa sưa trắng tinh khôi vẫn đang bung nở ngoài ban công. Chỉ là cậu ấy không ở đây, bình yên dường như cũng không ở đây. Vậy mà, kí ức vẫn cứ ùa về.

“Cậu đã từng thương ai đó chưa?”. Tôi nhớ có lần đã hỏi Nguyên như thế. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại hỏi câu hỏi đó trong khi tôi biết người cậu đang thương. Là vì tôi muốn xác nhận lại? Hay vì điều gì khác?

Nguyên đã im lặng. Có lẽ Nguyên chưa muốn nói. Hoặc cũng có thể cậu ấy biết tôi thương cậu ấy, nên không muốn nói. Nhưng không, sau những giây im lặng Nguyên khẽ lên tiếng.

“Là cô bé tớ hay kể với cậu đó. Có điều…”. Nguyên ngập ngừng nên tôi chẳng gặng hỏi thêm nữa.

Đoạn kí ức bất chợt bị gián đoạn. Tôi giật mình quay ra thì thấy có hai người đang ở gần mình, một nam một nữ. Họ
nói họ muốn chụp vài tấm ảnh với hoa sưa ngoài ban công nên phiền tôi cho họ mượn chỗ một chút. Tôi gật đầu đáp lại, cũng đã đến lúc mình phải đi nên không thấy phiền gì. Rồi chúng tôi mỉm cười với nhau, thay cho một lời chào và một lời cảm ơn.

* * *

Sau ngày cuối tuần u ám, mặt trời bỗng ló ra khỏi những tầng mây xám. Nắng yếu ớt, nhưng cũng đủ làm bầu không khí bớt chút ẩm ướt. Vậy mà không hiểu sao, tâm trạng tôi vẫn chẳng khá hơn được. Chắc tại tôi vẫn cứ nhớ đến Nguyên. Dù biết, nhớ một người mà không biết người đó có nghĩ đến mình không là việc chẳng nên.

“Này, nghĩ gì đấy!”.

Tôi giật mình bởi một cái chạm nhẹ từ phía sau. Quay ra đã thấy Nhân đứng nhoẻn miệng cười.

“Không có gì đâu, tớ nghĩ linh tinh thôi!”.

“Nghĩ về tớ mà coi là chuyện linh tinh à?”. Nhân bông đùa.

“Cậu thật là...”.

“Chắc cậu lại nhớ... Nguyên phải không?”.

Tôi quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Nhân. Tôi sợ, sợ mọi thứ sẽ bị bóc trần. Thế rồi tôi bỏ đi. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ cách vài bước chân, vậy mà chẳng thể gần hơn được.

Nhân biết tôi thích Nguyên. Chuyện này chính tôi đã kể cho cậu, sau ngày Nguyên đi không lâu. Hôm ấy, Nhân bước đến. Cậu hỏi, tôi có chuyện gì phải không? Tôi quay ra gật khẽ, rồi kể cho cậu nghe. Tôi không hiểu sao mình lại làm thế, trong khi trước nay tôi và Nhân rất hiếm khi nói chuyện, dù trên lớp ngồi cách nhau chỉ có một bàn. Và phải mãi sau này tôi mới hiểu ra, khi người ta chạm đáy cô đơn luôn rất cần một ai đó cạnh bên để san sẻ những cô đơn đó. Mà khi Nguyên đi, tôi đâu chỉ cô đơn, bởi còn rất buồn nữa.

Rồi tôi và Nhân thân thiết hơn. Không chỉ trên lớp, ngoài giờ học chúng tôi cũng thường xuyên đi chung với nhau. Nhân sẵn sàng đưa tôi đi bất cứ đâu tôi muốn. Hay thậm chí cậu còn tìm tòi, rồi đưa tôi đến những nơi tôi chưa đến bao giờ. Như lần ra Cup of tea trên Hồ Tây là một ví dụ, quán đó đẹp và thơ mộng hơn địa chỉ ở trong thành phố.

Không chỉ là một người bạn, Nhân còn như một người “đi mua nỗi buồn”, vì chẳng ít lần cậu đã ở cạnh những lúc tôi thấy trống trải nhất.

“Cậu sẽ lỗ nặng mất vì chỉ thu mua nỗi buồn của tớ!”. Có lần tôi đùa.

“Nếu vậy tớ... tình nguyện!”.

Tôi trách thầm Nhân ngốc thật đấy. Tại sao lại có thể vì tôi mà gom góp những nỗi buồn cho mình? Để càng cố lí giải, tôi thấy mình cũng thật ngốc nghếch, bởi đã chẳng biết phải làm thế nào để bớt thương Nguyên.

Có điều không chỉ có tôi và Nhân là hai kẻ ngốc. Vì còn một người nữa là... Nguyên. Cậu ấy ngốc vì biết Thảo đã có người thương mà vẫn đem lòng yêu. Tôi không hề biết chuyện này và cũng chẳng tin là thật, nếu người kể không phải là Nhân. Còn tại sao Nhân biết, tôi biết cũng đâu để làm gì. Nguyên không còn ở đây. Cậu ấy đã biến mất như một vì sao vừa rơi xuống từ ngân hà, để lại duy nhất những tàn tích là thương nhớ trong tôi. Người ta nói, tình đầu đã khó quên mà tình đầu đơn phương lại càng khó quên. Có lẽ, đúng. Hoặc ít ra là đúng với tôi.

* * *

Rồi những ngày tháng ba cũng đi qua. Thành phố dường như xinh đẹp hơn khi những vạt nắng nhẹ vắt qua hàng cây và để rơi xuống những đốm tròn li ti trên đường. Sau lưng Nhân, cùng đi loanh quanh thành phố, tự nhiên tôi cũng thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều.

Tiếc rằng mọi thứ đã không kéo dài lâu. Nỗi buồn lại vô cớ tìm đến với tôi. Chỉ là lần này, mọi chuyện lại liên quan đến... Nhân.

Chuyện chẳng có gì đáng để buồn, nếu tôi không phải cô gái quá nhạy cảm. Hoặc nếu tôi nhận ra sớm hơn, Nhân thích tôi. Dù thế nào, người nói ra chuyện này lại không phải là cậu. Tôi tình cờ nghe được, và từ ai lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, những lí lẽ người đó đưa ra lại rất thuyết phục. Còn tại sao lại là tôi, và mọi thứ diễn ra từ khi nào chỉ có Nhân mới biết. Nhưng cậu đã im lặng. Im lặng không nói ra. Im lặng làm người gom nhặt nỗi buồn cho tôi. Im lặng san sẻ cùng tôi. Liệu những im lặng đó có phải vì Nhân biết tôi vẫn còn thương Nguyên?

“Đừng thích tớ được không?”.

Tôi đã lấy hết can đảm để nói với Nhân điều đó, dù tôi biết như thế sẽ làm cậu tổn thương. Và, làm tôi buồn thật nhiều. Nhưng tôi nghĩ đó là những gì tốt nhất tôi có thể làm cho cậu.

Nhân quay ra nhìn tôi ngạc nhiên. Chắc là cậu chưa biết tôi đã biết.

“Cậu biết đấy, không phải lúc nào chúng ta cũng giải thích được lí lẽ của trái tim. Vì thế, cũng đừng tự bắt mình phải chọn lí trí để quên một người mình thương mà không thương mình. Chuyện ấy chẳng dễ chút nào!”.

“Tớ xin lỗi, tớ chỉ không muốn cậu phải buồn”.

“Tớ không buồn, vì cậu đã nhận ra tình cảm của tớ”.

Tôi biết Nhân nói vậy không phải để tôi an lòng, hay là tự an ủi bản thân. Bởi đôi khi, để ai đó nhận ra mình đang thương họ còn quan trọng hơn cả việc có được đáp lại hay không. Có thể vì thế mà Nguyên đã không đủ can đảm để nói tạm biệt với tôi. Nghĩ vậy tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng hơn. Sau vài giây im lặng, Nhân lại nói:

“Duyên à, không phải ai ngang qua cuộc đời cũng sẽ mang đến những điều trọn vẹn, nhưng nhất định những khoảng trống mà họ để lại sẽ giúp ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn”.

“Có lẽ cậu nói đúng. Chúng ta đâu có ai thương mãi một người, nếu người đó chẳng thương hoặc chẳng còn thương mình, phải không?”.

“Ừ. Mà này, tớ biết cậu vẫn sẽ ở đây cạnh tớ. Nên nhất định tớ sẽ đợi đến khi... cậu nhận ra tình cảm tớ thêm lần nữa!”.

Tự nhiên tôi thấy mặt nóng ran khi nghe Nhân nói thế. Hệt như kí ức của những ngày đã cũ đang từng giây khép lại. Nên dẫu ngày mai có ra sao, cậu cũng xứng đáng được trân quý nhiều hơn cả tình yêu.

Phạm Thắng

Bình luận