Hạnh phúc bé nhỏ, tản văn của Nguyễn Phong Việt

(MT 40 - 04/10/2020 06:10)

Mình nhớ hồi còn bé, họa hoằn lắm mới được ba má cho 200 đồng để ăn sáng, còn lại thì chỉ ăn cơm chiên ở nhà với muối rắc lên là chủ yếu.

200 đồng ngày đó, mình không chọn mua gì, ngoài một thanh đường tán vàng, to cỡ 2 ngón tay và có hình oval. Tiệm tạp hóa cách nhà khoảng 50m. Mình ghé vào, đưa tiền, và lấy viên đường tán có sẵn trong túi nilon mở sẵn miệng. Túi nilon ấy chứa chắc cũng ít nhất vài chục viên đường...

Hạnh phúc lớn nhất của ngày tháng đó chỉ là mỗi buổi sáng có được 200 đồng để mua một viên đường tán, lè lưỡi ra liếm từng chút một, từng chút một, cho đến khi quãng đường từ tiệm tạp hóa quay về đến nhà thì viên đường kia cũng tan biến.
Về sau này mình nghĩ, nếu giả sử ba má mình giàu hơn cho mình 1.000 đồng thì liệu mình có hạnh phúc hơn với 5 viên đường tán ăn cùng một lúc không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Nếu có ai đó, vì yêu thương mình cho mình một cục đường rất to cỡ bằng bàn tay. Chắc mình sẽ mang về giấu ở một góc nào đó trong nhà. Mỗi ngày sẽ lén lút lấy ra ăn, rồi lại cất vào kho chứa bí mật. Sự căng thẳng khi có một cục đường lớn, lo lắng và hoài nghi những người thân quen vô tình hay cố ý lấy mất đi (hoặc một phần) cục đường... Thậm chí là đánh mất luôn cả niềm hạnh phúc vì được tận hưởng cảm giác ngọt ngào của viên đường, vì trong tâm trí giờ chỉ là sự bất an.

Hạnh phúc có được của ngày tháng đó chỉ gói gọn đủ trong một viên đường tán nhỏ bằng 2 ngón tay, không hơn không kém. Nếu nó nhiều hơn, dù chỉ một viên đường, mọi thứ đã chẳng còn gì là hạnh phúc mà chỉ là sự khởi đầu của một lòng tham không cách gì dừng lại...

Đời mình, cho đến ngày hôm nay, cũng chỉ mong giữ được niềm hạnh phúc với viên đường tán 200 đồng bé mọn ấy.
Mình thật sự không đủ khả năng để gìn giữ thứ gì nhiều hơn thế...

NGUYỄN PHONG VIỆT

Bình luận