Gửi bạn khi cô đơn

(MTO 9 - 01/09/2021 08:19)

Với bạn mức độ cao nhất của sự cô đơn là gì?

Đôi khi nhận ra sự cô đơn thường trực trong bản thân hằng ngày không đáng sợ bằng bỗng dưng một ngày bạn nhận ra rằng bạn đang rất cô đơn dù xung quanh bạn có rất nhiều người. Ai ai cũng nói cười vui vẻ với bạn. Bạn cũng cho đi rất nhiều. Ai cần gì cũng tìm đến bạn, và giúp đỡ người khác nhiệt tình trở thành một bản năng của bạn tự bao giờ. Đó là khi…

Đó là khi bạn khó khăn nhất, bạn mong mỏi được một người lắng nghe bạn khi bạn yếu lòng cũng không có.

Đó là khi bạn gặp sóng gió, bạn bật danh bạ điện thoại, bật danh bạ người thân quen, bạn bè ít ỏi của bạn trên facebook cũng không ai cả. Người này thì bạn không dám nhắn tin vì sợ làm phiền đến họ, với người kia bạn lấy hết can đảm ra nhắn với họ, mặc dù bạn nhắn “không sao đâu, mình ổn mà!” nhưng sâu thẳm trong lòng bạn lại mong được một lời ủi an, một sự giúp đỡ vô hình nào đó. Rồi bạn lại tự trách bản thân thật kỳ cục, muốn bạn phải nói ra chứ, ai mà đoán ý được. Sau đó, bạn thả một chiếc mặt cười, rồi đoạn hội thoại cũng kết thúc khi bạn biết bên kia đã xem chiếc mặt cười ấy. Và khi ô hội thoại ấy tắt đi, cũng là lúc bạn cảm thấy cay cay khóe mắt, hai bên má của bạn ấm lên, giọt nước mắt lăn dài trên má bạn, bạn đã khóc. Bạn cũng không hiểu vì sao bạn lại khóc lúc ấy, lạ lắm! Chỉ muốn khóc, rồi trút một hơi thở ra thật mạnh, như vậy bạn sẽ thấy ổn hơn. Tự nhiên lại thấy, nước mắt hữu ích lắm, ít nhất là lúc này, nó giúp bạn can đảm nhìn thẳng vào cảm xúc đang diễn ra trong bạn và thực tế đang diễn ra trước mắt.

Đó là khi những người xung quanh bạn luôn dành cho bạn những tính từ như tốt bụng, nhiệt tình, trách nhiệm, đáng tin cậy nhưng bạn lại mòn mỏi đi tìm những tính từ ấy từ một người xung quanh bạn. Bạn hy vọng, những gì bạn trao đi cũng xứng đáng được nhận lại như thế. Bạn biết mình là một người rất kỹ tính trong các mối quan hệ, nên với bất kỳ mối quan hệ nào, bạn cũng đều trân trọng và cho đi. Nhưng cuộc sống mà, đâu thể lúc nào cũng diễn ra trôi chảy như mình mong muốn đâu phải không?

Đó là khi trong những hội nhóm, tập thể bạn luôn được mọi người tìm đến để chia sẻ, để được giúp đỡ. Nhưng khi bạn cần đến sự giúp đỡ khi bạn cảm thấy khó khăn nhất thì mọi người dù biết, nhưng họ vẫn im lặng. Bạn cũng thấy buồn, nhưng vẫn cố gắng dùng lý trí làm người lớn non nớt của mình mà biện minh rằng, ơ vấn đề của mình thì tự giải quyết chứ nhờ ai hở? Nếu xung quanh họ giúp được mình thì tốt, không giúp được thì thôi vì họ đâu có trách nhiệm rằng phải giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn đâu, trước đây bạn nhiệt tình giúp họ là vì bạn tự nguyện mà, đâu có nghĩa là họ nợ bạn, mang ơn bạn.

Đó là khi bạn ở một mình trong căn phòng với bốn bức tường, bạn vô thức bật bài hát Muốn khóc thật to của Trúc Nhân. Một khoảng tĩnh lặng, một chút trống rỗng trong lồng ngực bạn lúc này, bạn không biết nên gọi tên trạng thái cảm xúc ấy là gì.

Đó là khi một ngày bạn cố ý đăng một dòng trạng thái buồn hay một chiếc story trên facebook- không giống thói quen từ trước tới bây giờ lắm, nhưng những gì bạn nhận được là những nút like, thả tim từ những người xung quanh. Bạn tự nhủ, ai cũng bận lo toan những vấn đề của mình mà, mạng xã hội chỉ là một không gian ảo thôi.

Đó là khi bạn ngồi ngả lưng ra sau ghế, buông hai tay nhìn ra ngoài ô cửa sổ - một trạng thái thả lỏng. Hai giọng nói trong đầu bạn vang lên:”mày mệt rồi đó, buông đi!” “Còn nước còn tát, cố lên đừng bỏ cuộc, rồi sẽ có cách!”.

Bạn cười, vội đi tìm cuốn sổ tay ghi chép quen thuộc của bản thân, giở ra trang trắng và lựa chọn màu bút bạn thích nhất. Bạn đặt bút xuống ghi tất cả những dòng suy nghĩ đang có trong đầu bạn sự việc xảy đến.

Lúc này, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Những điều bạn nghĩ, bạn cảm đã được trải bày ra trên trang giấy, bạn nhìn nó một cách trực diện, bạn dám đối đầu với nó chứ không còn vô hình khiến bạn cảm thấy bối rối, hoang mang. Tự nhiên mọi thứ cũng dễ dàng hơn, bạn tìm ra được giải pháp, hoặc ít nhất là bạn cảm thấy được an ủi tâm hồn mong manh của mình, mà người đang làm việc đó là chính bạn. Vâng, chính bạn. Chỉ có bạn mới cho phép bạn được buồn, vui và cũng chính bạn có quyền, trách nhiệm với những gì bạn nghĩ, bạn cảm, bạn có được và mất đi từ cuộc sống.
Những việc cần làm thì bắt đầu làm ngay, những gì râu ria không đáng trân trọng, không đáng để bạn mất thời gian buồn thì vứt vào sọt rác.

Bạn nhận ra, mọi sự không tồi tệ như bạn nghĩ, sẽ có cách giải quyết nếu bạn nỗ lực. Hoặc bạn đã tự nỗ lực hết mình rồi nhưng vẫn không được, có nghĩa là đến lúc bạn học cách buông, sẽ có chút thất vọng, hụt hẫng khi bạn buông, nhưng những trải nghiệm của bạn trong câu chuyện, biến cố, mối quan hệ ấy sẽ giúp bạn rất nhiều trong tương lai. Chúng có thể không đảm bảo, sau này bạn hoàn toàn không gặp lại những mối quan hệ, tình huống tương tự ấy nhưng ít nhất tần suất lặp lại sẽ ít hơn, tâm thế đón nhận bạn cũng vững vàng, cứng cáp hơn. Đó là món quà vô giá từ cuộc sống mà đôi khi ta lỡ làm quên đi mất.

Lần đầu bạn làm chưa được, thì bạn tập lần 2, lần 3,.. miễn là bạn đừng bao giờ ghét bỏ bản thân, tự trách bản thân mình chưa đủ tốt để tìm những mối quan hệ thực sự có giá trị ý nghĩa. Chỉ khi bạn yêu chính bản thân mình đủ nhiều, bạn sẽ không còn quá quan tâm đến những người xung quanh có lỡ làm bạn tổn thương, bởi vì bạn biết ngoài đấng sinh thành ra thì chỉ có bạn mới thật sự yêu thương chính bạn nhiều nhất. Bạn cần tin rằng, bạn đủ khả năng để can đảm yêu những điều đẹp lẫn những khiếm khuyết của bản thân.

Và đôi khi, cô đơn hay nỗi buồn cũng thật đẹp, vì nếu ví cuộc đời bạn như một bản nhạc dài thì cô đơn, nỗi buồn là những nốt lặng, luyến láy để tạo điểm nhấn cho cả bản nhạc. Và chúng thực sự có giá trị, giống như bạn vậy. Sự tồn tại của bạn thực sự có ý nghĩa giá trị rất lớn trên cuộc đời này với chính bạn, với những người thực sự yêu thương, hiểu, có đủ thời gian và sự quan tâm dành cho bạn, nếu họ muốn. Nếu bạn chưa tìm được những người ấy cũng không sao, bạn còn chính bản thân bạn mà.

Thương bạn…

GẤU TRÚC

Bình luận