Giữa những hối hả, đây là lúc cần sự thấu hiểu và chia sẻ...

(MTO 3 - 20/03/2020 22:19)

Chỉ mong mỗi người sẵn sàng thông cảm, mỗi bạn giảm bớt một câu nói hằn học, giảm bớt một sự đắn đo lợi ích cho bản thân mình...

Đó là lời nhắn nhủ của bạn Minh Phúc, cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong bài viết đang nhận được nhiều chia sẻ và đồng cảm của cộng đồng mạng. Phúc kể lại không khí khẩn trương tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, địa điểm vừa trở thành khu cách ly tập trung của Thành phố. Mực Tím giới thiệu bài chia sẻ này của Minh Phúc.
NHỮNG NGÀY HỐI HẢ
Những ngày này, thành phố bớt chật chội, nhịp sống thường ngày dường như trôi chậm hơn. Nhưng bên trong mỗi người lại tồn tại những sự hối hả.
Mọi người hối hả tìm mua khẩu trang.
Mọi người hối hả lan truyền thông tin.
Mọi người hối hả chờ đợi thời khắc “xổ số”.
Và ngay lúc này tại Ký túc xá ĐHQG, tất cả đang hối hả chuẩn bị cho sự sẵn sàng “tham chiến” của một khu cách ly với quy mô 20.000 giường.
Mình vừa trở về nhà từ tòa A20 (KTX Khu A) sau một ngày mệt mỏi.
Sáng nay mình vẫn đi làm. Trưa tan ca, mình chạy ngay xuống KTX Khu A mở rộng cùng các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc. Lúc này, sảnh nhà AH và tỏa sang các hành lang ước chừng có hơn 200 Dân quân tự vệ tranh thủ nghỉ trưa la liệt. Hơn 13g, nhóm 10 SV Nhân văn được điều động qua nhà A20 để cùng 1 Đại đội của Trung đoàn Gia Định thực hiện dọn dẹp tất cả các phòng ở của tòa nhà này. Đến 17g, công việc thu gom vật dụng và chuyển về các kho dã chiến ngay tại mỗi tầng cơ bản hoàn tất. Tụi mình ra về. Thấm mệt! Các chiến sĩ, theo điều lệnh, tập hợp ngay tại khu vực đường nội bộ dưới chân tòa nhà để ăn cơm chiều, sẵn sàng để 18g thực hiện quét dọn, lau chùi các phòng tại tòa A20, trong khi một số khác tiếp tục di chuyển sang thu gom đồ đạc của tòa A12.
Hôm nay có một chiến sĩ trẻ (SN 1998), sau khi biết nơi này có hơn 20 tòa nhà, đã nói với mình: “Chắc tụi em ở đây cả tháng quá! Lần trước ở BV Dã chiến Củ Chi là nửa tháng trời”. Một anh sinh năm 95 chen ngang: “Chả lo, tao mang đồ đi đủ xài cả tháng”. Mấy anh lính trẻ vừa dọn dẹp vừa thắc mắc: “Nơi này dọn hết làm BV dã chiến luôn hả anh?”. Mình thầm nghĩ: “Những chàng trai này ra đi chưa biết ngày về, chưa biết cụ thể những công việc của mình phải làm, chỉ biết là nhân dân đang cần những người lính”.

SV Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế Luật chuẩn bị đồ hậu cần để thu gom, đóng gói và kiểm kê đồ đạc chiều ngày 20/3 tại KTX Khu A.

Tầng của mình có 3 SV và 2 anh chị trưởng nhà thực hiện điều phối, niêm phong, lo công việc vòng ngoài. Anh chị trưởng nhà ở tầng của mình nhờ SV kê thêm bàn trong phòng tự học tránh xa cửa sổ để chất đồ lên, “rủi mưa có tạt cũng không ướt đồ sinh viên”. Đồ phòng nào gom riêng khu vực phòng nấy và có dán 1 tờ giấy kiểm kê. Trước khi gom về các kho như này, mỗi phòng sẽ có 4-5 chiến sĩ vào thu gom vật dụng. Chị H. – trưởng nhà, luôn nhắc các anh phân loại sách vở, giày dép vào mỗi thùng riêng. Mình thì lấy các túi nylon cho mấy anh lính bỏ xà bông, dầu gội vào trước khi đóng thùng. Laptop, vật dụng có giá trị trong phòng trưởng nhà được niêm phong, xác nhận và đóng gói riêng. Công việc phải làm thực sự nhiều kinh khủng!
Mình nói với các bạn sinh viên hãy cố xuất hiện tại các phòng đang thu gom để dè chừng, để nhờ các anh cẩn thận thêm một chút. Dù đã rất cố gắng chạy đi chạy lại xem các anh đóng gói, nhưng mình cũng chẳng dám đảm bảo 100% các khâu đều kỹ lưỡng và gọn gàng, tránh thất thoát tài sản. Vì ai cũng mệt lử, và dường như việc quán triệt ban đầu chưa thực sự chi tiết và có sự thống nhất cao. Mình cảm nhận vậy khi quan sát mọi người.
Nếu như mọi thứ bớt gấp gáp, ai ai cũng chủ động thì mình tin mọi chuyện sẽ trơn tru.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Mình có nghe anh chị trưởng nhà nói rằng, sáng hôm qua (19/3) mới có chỉ đạo chuẩn bị gấp khu cách ly để tối đón bà con. Cùng lúc đó, Dân quân tự vệ từ các quận, huyện được điều động gấp di chuyển về KTX ĐHQG. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng như vậy đó. Tối cùng ngày, 1 tòa nhà lớn ở khu A mở rộng đã đón bà con và mọi người thấy các phòng đều sáng đèn toàn bộ! Trước đó, chiều 18/3, Trung tâm GDQP mới có lệnh chuẩn bị làm khu cách ly, trong vòng 01 tiếng đồng hồ các GV cơ hữu tại đây phải rời khu mình sống để bàn giao cho đơn vị bộ đội và bộ phận y tế. “Chạy giặc” là có thật.
Mình không biết lúc trước, BQL KTX “nước đến chân mới nhảy” bao nhiêu lần. Nhưng mình tin lần này BQL KTX cũng là người bị động. Nhiều ngày trước, thông tin họp trưởng nhà, lấy ý kiến để giải quyết thỏa đáng cho SV đã được bàn tán, nhiều cuộc họp đau đầu. Khi mọi thứ chưa ngã ngũ thì biến cố xảy ra, KTX giải quyết ngay cho SV thôi không ở lại. Thương các bạn hoang mang tìm chỗ ở mới sao mà khó khăn, gấp gáp. Đêm qua mình trằn trọc nghĩ cho bạn bè, các em mình đang ở KTX; mình nghĩ về SV khoa BC&TT đang chông chênh; mình nghĩ đến hàng trăm SV Nhân văn đang có mặt tại KTX. Nhưng sao bây giờ, tình cảnh chống giặc này, an toàn và sức khỏe cộng đồng phải là trên hết, và nghĩ hoài không biết còn cách nào thuận lợi hơn không? Người trẻ như mình phải thực sự chia sẻ và chủ động gấp 10 lần bình thường trước sự ‘hối hả’ của dịch bệnh.
Trong tất cả những sự hối hả, mình còn kể thiếu một điều: mọi người hối hả phán xét.
Mình không trách các bạn ích kỷ. Ai nỡ trách những người muốn bảo toàn nơi ở và ngăn sự xáo trộn chốn thân quen đang lưu giữ những kỉ niệm của bản thân.
Mình cũng không dám trách KTX, vì đây là chỉ đạo khẩn từ Thành phố.
Mình đứng giữa, và mình thấy đau đáu.
Khi mọi lí lẽ được sử dụng để các bên đối đầu nhau, mọi điều cảm thông chia sẻ dường như biến mất. Lúc này, không phải là lúc để kì kèo ai đúng ai sai. Không phải là lúc để so đo cao thượng hay ích kỷ. Đây phải là lúc thật sự thấu hiểu và sẻ chia giữa tất cả mọi người.
Mình viết bài này, chỉ mong mỗi người sẵn sàng thông cảm, mỗi bạn giảm bớt một câu nói hằn học, giảm bớt một sự đắn đo lợi ích cho bản thân mình. Hãy cùng nhau hít thở sâu, mở lòng và nghĩ cho sức khỏe của mọi người chúng ta. Có sức khỏe, cuộc sống ổn định trở lại, chúng ta – những người trẻ - tự tin rằng có thể làm ra nhiều thứ hơn thế, có thể cùng nhau ngồi lại tỉ tê những kỷ niệm quý giá hơn thế. Chỉ cần mỗi ngày thức giấc chúng ta còn được gặp những gương mặt thân quen!
Cố gắng lên mọi người nhé, mình tin SV ĐHQG là những người sẵn sàng thấu hiểu! Chúng ta phải cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt.
“Này các chị các anh, đi trên đường, có thấy
Nước non mình, đâu cũng đẹp như tranh
Gương mặt người, ai cũng sáng, long lanh
Những đôi mắt trong lành vui ấm lạ!”
(Trên đường thiên lý – Tố Hữu)
MINH PHÚC

Bình luận