Giáng sinh không cô đơn

(MT 51 - 18/12/2019 16:02)

Dành tặng Hương Ngố!

Trước Giáng sinh một tháng.

Ngoài phố người ta bắt đầu trang hoàng lộng lẫy, dù phải tháng nữa Giáng sinh mới đến. Nhưng trái ngược với nhịp sống rộn rã, nhộn nhịp làm ai cũng thấy rạo rực, háo hức… trong Hương vẫn canh cánh một nỗi buồn không tên.

Hương không biết tại sao mình buồn, nhưng cảm giác ấy chẳng dễ xua đi dù cô có cố gắng ngồi đọc sách, nghe nhạc, xem phim… Thế rồi Hương ra khỏi nhà, lang thang trong thành phố để tìm riêng cho mình một góc quán nhỏ có thể ngồi thư giãn.

Rồi loanh quanh thế nào, Hương tìm ra Rustic House. Đó là một quán coffee, drink & dessert trên đường Nguyễn Huy Tưởng. Bước vào trong, thay vì lên tầng 2 và tầng 3 nơi có sân vườn nhỏ thoáng mát với nhiều cây xanh Hương lại chọn cho mình một góc nhỏ ở tầng 1, nơi có ánh đèn vàng buông xuống tạo cho cô cảm giác ấm áp.

Minh họa: Xuân Lộc

Hương gọi cho mình một li trà hoa quả. Vị trà thanh mát bỗng cho cô cảm giác dễ chịu như một chậu cây nhỏ trong quán vừa được tưới nước. Ngồi được một lúc, Hương thấy quán đông hơn, không gian yên bình cũng đôi lúc bị phá vỡ bởi tiếng nói cười. Dẫu vậy, nỗi buồn trong Hương vẫn chẳng mất đi, như cô đã mong đợi. Cuối cùng Hương đành để tâm trí mình thả trôi theo nó, vì dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cô rơi vào tình trạng này. Mà người ta lại vẫn hay nói, con gái dễ buồn, dễ vui đâu có gì là lạ. Vậy thì Hương cố xua tan nỗi buồn làm gì?

Rồi từ ngoài có hai người bước vào. Họ nói chuyện hơi lớn khiến Hương giật mình, quay ra. Cô không quen họ. Cũng không mong sẽ gặp người quen ở đây. Có điều cái nắm tay rất chặt của bạn nam và bạn nữ khiến Hương không thể rời mắt, dù đây chẳng phải lần đầu cô trông thấy người ta nắm tay nhau?

Có lẽ…

Hương chưa kịp nghĩ thêm gì thì chợt nhận ra, cô buồn vì thấy mình… cô đơn. Đó cũng là cảm giác mà hầu hết những người trẻ rất dễ rơi vào.

* * *

Hai người lạ đã tìm được chỗ ngồi. Bàn đó không xa vị trí của Hương, nhưng do ngồi ngược hướng nên cả hai không hề hay biết có một người vẫn hay liếc nhìn.

Hương biết hành động kì cục của mình sẽ thật xấu hổ nếu hai người lạ phát hiện ra. Vậy mà, cô vẫn không thể rời mắt. Chẳng phải vì cô không có cơ hội được ai đó nắm tay. Chỉ là trong những người dành cho Hương những quan tâm đặc biệt, cô không thể đền đáp lại ai. Vì Hương cũng đang thầm thương một người.

“Cậu vẫn nhất quyết không yêu ai thật à?”.

Hương nhớ lại câu nói của Duy cách đây ít ngày. Lúc ấy cô không quay ra, mà chỉ gượng cười.

“Cậu ấy đâu phải là người đầu tiên tớ đã… từ chối”.

“Nhưng đó là… Thành”.

“Là Thành thì sao chứ?”.

“Chẳng lẽ cậu không biết, Thành thích cậu nhiều thế nào sao? Chưa kể hai người còn là bạn thân?”.

Hương biết chứ! Nhưng làm sao Hương đón nhận tình cảm đó được, trong khi cô chỉ coi Thành là bạn. Vả lại, bạn thân đâu nhất thiết là phải thích nhau? Chẳng lẽ Thành không sợ tình bạn giữa cậu và Hương vỡ tan khi cậu tỏ tình? Chẳng lẽ Thành không biết, người Hương thích là Duy?

Cũng có thể, Thành không biết thật. Vì nếu Thành là bạn thân cấp hai với Hương, Duy lại là bạn cùng lớp cùng bàn với cô ở cấp Ba. Không học cùng một lớp, dù có chung trường, Thành cũng đâu biết những gì đang diễn ra khi không gặp Hương?

* * *

Trên đường về, Hương vẫn nghĩ đến Duy. Bỗng dưng, cô muốn gặp Duy ngay lúc này. Và thế là Hương chạy xe qua những con phố đã từng đi với Duy. Rồi sau đó ngỡ ngàng khi dừng lại trước khu chung cư mà Duy đang sống. Sẽ thế nào nếu Duy thấy Hương ở đây? Chắc Hương sẽ nói, cô tình cờ ngang qua. Tình cờ như cái cách cô mang Duy vào tim.

Chỉ là Duy đã không xuất hiện. Còn Hương đâu thể vì nhớ mà đứng đó chờ đợi khoảnh khắc tình cờ gặp mặt mãi được. Rồi Hương trở về nhà, để ngày dần trôi về phía cũ.

Ngày hôm sau trên lớp, gần kết thúc tiết học đầu tiên mà Hương và Duy không nói với nhau câu nào. Như thể có khoảng cách vô hình nào đó đang ở giữa hai người.

Trống báo hết giờ. Hương giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng. Lúc ấy, Duy cũng bất giác quay sang và phát hiện ra vở ghi chép của Hương ngoài dòng tiêu đề tên bài thì chẳng có gì ngoài những khoảng bỏ trắng.

“Cậu lại mải nghĩ gì đấy?”.

Cuối cùng, Duy cũng chủ động phá vỡ im lặng. Hương khẽ quay ra, hơi nhíu mày ngạc nhiên.

“Thật ra Thành vẫn hi vọng cậu sẽ thay đổi. Cậu biết đấy, đâu dễ gì để quên chuyện mình thích một người rất nhiều”.

“Cậu biết gì về Thành, về tớ mà nói?”.

Duy không hiểu sao tự dưng Hương lại gắt với cậu. Nhưng chẳng kịp nói thêm gì, Duy đã thấy Hương đứng dậy bỏ đi. Duy cũng vội đuổi theo. Đến khoảng sân vắng giữa hai dãy nhà thì Hương dừng lại, vì biết có người đuổi theo.

“Tớ… xin… lỗi!”. Duy ngập ngừng. “Tại tớ cứ hi vọng cậu và Thành sẽ là một đôi. Nên mới…”.

Hương không đáp lại. Duy cũng không biết nói gì, nên quay người rời đi. Tuy nhiên chưa kịp làm thế, Duy bất ngờ vì nhận được một cái ôm từ phía sau.

“Cậu biết hay giả vờ không biết hả Duy?”.

“Cậu nghĩ chúng ta có thể sao?”.

“Vì cậu không thích tớ phải không?”.

“Tớ… xin… lỗi…”.

Hương buông tay chạy đi. Còn Duy đã không đủ can đảm để giữ lại, dù trong lòng cũng khẽ nhói lên.

Sau hôm đó, mọi thứ giữa Hương và Duy tưởng sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Vậy mà cả hai lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài việc vẫn giữ trong lòng những tổn thương, cần tháng ngày mang đi.

Trước Giáng sinh hai tuần.

Hương vẫn mắc kẹt trong cô đơn. Nhưng lại tự nhủ với mình rằng, đây đâu phải là Giáng sinh đầu tiên cô chỉ có một mình.

Nhưng Duy lại khác. Cậu luôn tự trách mình về chuyện ngày hôm đó. Rồi cũng như Hương, khi chỉ có một mình, Duy thấy mình rơi vào cô đơn. Chỉ là bằng mọi cách, cậu vẫn không sao thoát ra được.

Thảng hoặc, Duy nghĩ mình nên đi đâu đó. Thế là, cậu vội dắt xe ra khỏi nhà đi lang thang trong thành phố. Gần giữa tháng mười hai, nhiệt độ lại xuống thấp nên những ngón tay của Duy nhanh chóng bị tê cứng. “Có lẽ, một đôi găng tay dày là không đủ”, ý nghĩ đó khiến Duy nhớ đến Hương. Nếu hôm ấy cậu giữ Hương lại, hẳn mọi chuyện đã khác. Và, cậu cũng sẽ có nhiều hơn một cái nắm tay.

Trước Giáng sinh vài ngày.

Hương như gạt bỏ được một chút phiền muộn trong lòng khi nghe Thành nói đang hẹn hò. Đó là cô bé xinh xắn khóa dưới. Hai người quen và nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia chung CLB điện ảnh của trường.

“Cảm ơn cậu!”. Thành nói.

“Vì điều gì vậy cậu?”.

“Bởi cậu đã nói cậu… từ chối”. Thành mỉm cười “Nhờ vậy, mà giờ này chúng ta vẫn ở đây cùng nhau”.

“Cậu hết buồn rồi chứ?”.

“Ừ, hết rồi! Vì tớ nhận ra, sẽ thật lãng phí những ngày đẹp trời nếu cứ gục mình trong nỗi buồn. Cũng như giữa hai người bạn thân, tình yêu chưa chắc đã là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau”.

Hương gật khẽ, rồi chợt nhớ đến Duy. Có phải Duy cũng nghĩ như Thành, nên mới chọn cách từ chối cô? Vậy thì đâu có lí gì để Hương trách Duy được. Thế nhưng, chuyện Thành định nói với Hương chưa dừng lại ở đó.
“Mà Hương này, cậu có biết Duy đang thích ai không?”.

“…”.

“Duy thích cậu. Nhưng tớ không biết tại sao Duy lại không nói ra, ngay cả khi cậu đã từ chối tớ!”.

Hương sững người. Nếu đúng như Thành nói, tại sao Duy lại cố gắng đẩy Hương về phía Thành trong khi cậu cũng có tình cảm với cô?

Thật khó hiểu.

Nhưng sự khó hiểu đó nhanh chóng được Hương thu hết thành can đảm để chạy đi tìm Duy. Tuy nhiên khi đến nhà, cô lại không gặp được vì Duy đã ra ngoài. Bất đắc dĩ, Hương cho xe chạy loanh quanh thành phố. Biết đâu qua những con đường quen, cô sẽ thấy Duy? Hay chưa biết chừng, Duy cũng đang đi tìm cô thì sao? Song, điều Hương mong chờ đã không xảy đến. Còn cảm giác cô đơn, khi đi giữa thành phố rộng lớn lại vô tình tìm về với cô.

Rồi Hương chợt nhớ đến Rustic House. Nhớ đến những ánh đèn phả xuống tạo cảm giác ấm áp và giúp xoa dịu cô đơn. Chẳng biết nếu quay lại, Hương có còn cảm giác ấy không, nhưng cô vẫn tìm đến. Vì Hương chẳng muốn lang thang ngoài phố thêm nữa. Gió lạnh đã làm những ngón tay cô cứng đờ hết rồi.

Vừa bước vào Rustic House, Hương thấy mình như được sưởi ấm. Gọi đồ và thanh toán xong, cô lấy số bàn và định quay ra chỗ cũ ngồi. Nhưng Hương vội quay bước, vì thấy có một người đang ngồi ở đó và quay mặt vào trong.

Đang lững thững tìm bàn khác, Hương bỗng giật mình vì nghe có ai đó vừa gọi tên mình. Vội quay lại, Hương giật mình khi thấy Duy xuất hiện trước mắt.

“Cậu cũng ở đây à?”.

Duy không đáp lại, nên tự nhiên Hương thấy bối rối. Vả lại, cô chẳng nghĩ trùng hợp tới mức Duy đang ngồi cái bàn mà cách đây không lâu cô đã ngồi.

“Nhưng tại sao cậu lại chọn chỗ này?”. Hương tò mò.

“Tớ cũng không biết nữa!”. Duy thành thật.

“Không phải vì cậu đang cô đơn hay sao?”.

“Cô đơn?”.

“Đúng là cảm giác đó. Và chẳng lẽ, phải thấy người mình yêu nắm tay một người khác cậu mới vừa lòng sao, đồ ngốc!”.
Hương hỏi đầy trách móc. Nhưng Duy chỉ im lặng. Bởi cậu biết Hương đang nói đến chuyện gì. Và thật không đúng vì Duy đã từng nghĩ, Thành là bạn thân lại quen Hương trước cậu nên sẽ là người hiểu và có thể dành cho cô những điều tốt nhất mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm được. Nhưng hóa ra quen nhau trước hay sau, thời gian là bao lâu đôi khi chẳng quan trọng bằng việc người đó có phải là người khiến trái tim mình rung động nhất hay không. Hơn nữa, những thứ chúng ta vẫn nghĩ là tốt nhất lại chưa chắc đã là thứ mà người yêu mình cần.

Cũng như người Hương cần, không phải là Thành.

“Cậu nói đúng, Hương à! Tớ là một kẻ ngốc, trong khi người ta vì cô đơn mà đem lòng yêu một ai đó, thì tớ lại vì yêu cậu quá nhiều mà tự biến mình thành một kẻ cô đơn”.

“Cuối cùng, cậu cũng chịu thừa nhận!”.

“Ừ! Tớ thích cậu”.

Hương khẽ mỉm cười. Hương biết rằng, Giáng sinh này cô không còn cô đơn.

HUY HẢI

Bình luận