Giải mã hạnh phúc: Hiểu mình để hạnh phúc

(MTO 1 - 25/01/2020 06:52)

Không chỉ thành công, tự tin, bản lĩnh mà còn hạnh phúc hơn là điều nhiều người muốn nhìn thấy ở thế hệ teen hiện nay. Đó cũng là ước nguyện của nhiều bạn trong dịp đầu năm mới. “Muốn vậy, teen cần biết định vị bản thân và hiểu mình nhiều hơn”, Tiến sĩ tâm lí Đào Lê Hòa An, Giám đốc phát triển công nghệ App tâm lí và hướng nghiệp 4.0 Jobway, gợi mở trong cuộc trò chuyện đầu năm cùng Mực Tím.

Thưa tiến sĩ, trước tiên xin phép được gọi tiến sĩ là anh như cách nhiều teen đã gọi trong những buổi giao lưu. Cụm từ "hạnh phúc" được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Vậy anh quan niệm như thế nào về hạnh phúc?

Theo tôi, hạnh phúc là sự cân bằng giữa kì vọng và khả năng thực tế của mỗi người. Mình sẽ không đạt được hạnh phúc khi sự kì vọng lớn hơn so với khả năng. Thực tế, có nhiều học sinh mà tôi từng tiếp cận cảm thấy không hạnh phúc vì gặp phải quá nhiều áp lực vô hình. Áp lực từ điểm số, sự cạnh tranh hay kì vọng của phụ huynh, thầy cô giáo.

Có lần, một học sinh lớp 11 đã cầu cứu tôi cách làm sao để có hứng thú trong học tập. Em cho biết, cứ mỗi lần mở tập ra là học không vô. Ngồi vào bàn học thì buồn ngủ. Do điểm kiểm tra dưới 5 nên em phải vào trường học phụ đạo vào buổi tối. Cứ thế em càng cảm thấy áp lực hơn. Không phải em quá tệ nhưng do không tìm được phương pháp học phù hợp, bên cạnh sự thúc ép của phụ huynh.

Không riêng gì các em điểm thấp mà ngay cả những em đã học rất giỏi, thậm chí đứng nhất lớp, cũng bị áp lực trước sự kì vọng quá lớn. Từng xảy ra trường hợp một học sinh lớp 10 tự tử cũng vì lí do đó.

TS Đào Lê Hòa An trò chuyện với teen. Ảnh Hà Đặng

Nhưng cũng có bạn cảm thấy thoải mái với áp lực học tập, vì cho rằng đó chính là động lực để các bạn cố gắng…

Bên cạnh sự kì vọng thì yếu tố khiến người ta không cảm thấy hạnh phúc chính là quan điểm, suy nghĩ của mình về một sự việc, sự kiện nào đó. Một bạn đi đường bị té, gãy hai cái răng cửa, khóc quá trời, than “kiểu này mất hàng tiền đạo luôn rồi, buồn quá". Nhưng có bạn lại suy nghĩ: "Vẫn còn may, cú té này có thể mất nguyên hàm chứ không phải một, hai cái răng". Cùng một sự việc nhưng suy nghĩ, quan điểm của bản thân sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hay không.

Cụ thể với teen là chuyện điểm số thấp. Có bạn suy nghĩ, "thôi chết rồi, điểm số này thì xấu hổ quá đi mất, thế nào cũng bị rầy la". Nhưng có bạn lại nghĩ việc học quá trình rất dài, điểm số chẳng qua chỉ mới phản ánh một giai đoạn nào đó mà thôi. Biết đâu nó sẽ động lực, kinh nghiệm để mình đạt được điểm số cao trong kì thi lớn hơn, tránh được sai lầm. Như vậy đó cũng là cơ hội chứ không phải hoàn toàn là điều quá tồi tệ.

Nguồn tham khảo: https://www.actionforhappiness.org/

Anh có nói, hạnh phúc là sự cân bằng, vậy làm thế nào để biết khả năng thực sự của mình?

Thông thường, người ta chỉ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bắt tay làm việc gì đó khi hiểu rõ về nó. Hãy thử trả lời các câu hỏi như Tại sao tôi phải học môn này? Tại sao tôi phải cần làm việc đó? Việc mà tôi sẽ làm có ích cho bản thân?

Nhưng quan trọng hơn là cần hiểu mình là ai, mình thực sự muốn gì và cần gì…Hiện có những bài test giúp nhận diện ra tính cách, năng lực của mỗi cá nhân, tức là để hiểu và định vị bản thân. Đó là ba bài test cơ bản: Big Five, Học thuyết Holland, MIBT (bạn có thể kiểm tra trực tuyến miễn phí Holland và MBTI qua ứng dụng Jobway - PV).

Không kì vọng quá cao khả năng nhưng nếu cứ đặt mục tiêu vừa sức thì có thể sẽ tạo ra vùng an toàn bao quanh teen. Liệu như thế có đủ làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc?

Trong tâm lí có một thuật ngữ là vùng phát triển của con người. Tức là trong vùng đó, con người có thể phát huy tối đa tiềm năng. Đặt mục tiêu thì phải hướng tới sự phát triển. Nhưng nếu mục tiêu đặt quá xa với so với vùng phát triển thì con người thường không hạnh phúc. Mục tiêu nên đặt ở vùng phát triển gần nhất. Đó là nơi mà bạn có thể đạt được bằng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân bên cạnh sự định hướng, hướng dẫn của cha mẹ, thầy cô hoặc người dẫn đường.

Nhưng thực tế, không phải lúc nào các bạn cũng có thể tự lựa chọn cho mình công việc theo đam mê?

Đúng vậy! Tôi từng gặp học sinh đứng khóc giữa sân trường khi tâm sự chuyện bị ba mẹ ép phải theo đuổi một ngành học mà em nghĩ mình không thể theo học được. Ba mẹ muốn em học sinh này làm về du lịch do có chị quản lí nhà hàng. Nhưng em tự nhận thấy mình là người hướng nội, không năng động và giỏi giao tiếp nên chỉ hợp với những công việc như kế toán chứ không phải là người hướng ngoại để có thể làm những công việc liên quan đến lĩnh vực du lịch. Em khóc vì bị bắt phải theo đuổi một công việc bản thân không có sự đam mê và do đó khó có thể đạt được sự hạnh phúc.

Cảm thấy không thích, không phù hợp, không an toàn, … thường là những lí do được teen dùng để từ chối những lựa chọn hay thử những điều mới mẻ. Phải chăng điều này cũng ít nhiều khiến các bạn tự giới hạn cơ hội cho bản thân?

Có câu nói, nếu bạn nghĩ bạn có thể thì bạn sẽ có thể làm được, còn nếu bạn nghĩ là không thể thì bạn sẽ không bao giờ làm được. Tuổi trẻ là tuổi của dấn thân, khám phá, trải nghiệm, chỉ thông qua hoạt động cụ thể bạn mới biết được mình là ai, khám phá sức mạnh tiềm ẩn của cá nhân. Đó cũng là cách để định vị bản thân.

Nghĩa là chấp nhận "thử và sai"?

Thử và sai có nghĩa là dấn thân. Trước năm 25 tuổi, các bạn hãy thất bại càng nhiều càng tốt vì ở khoảng thời gian này có sự an toàn của thất bại. Những ý tưởng mới hãy mang ra thử nghiệm, thử - sai, thử - sai, nhiều lần thất bại, bạn sẽ rút ra quy luật của sự thành công.

Có một câu nói tôi thích: Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà thất bại có nghĩa là nằm lì sau vất ngã. Đối với người có suy nghĩ tích cực, chính những lần thất bại giúp họ có thêm động lực để chinh phục những mục tiêu mới. Họ sẽ biết đứng lên, biết học thêm kĩ năng. Hay nói rõ ràng hơn là hồi nhỏ tôi té, tôi trầy đầu gối, tôi rách cái quần, lớn lên tôi tránh được ổ gà, ổ voi hoặc có té thì cũng biết cách giảm bớt tổn thương. Tập thất bại nhẹ nhàng, thất bại trong kiểm soát cũng là điều cần với teen trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Xin cám ơn anh!

Bình luận