Cuối hạ, đầu thu

(MT 34 - 24/08/2020 07:52)

Có những khoảnh khắc... Đến bất chợt, tình cờ Nhẹ như làn mây Thoảng qua như cơn gió Nhưng đem đến cho ta bao xúc cảm kì diệu trong cuộc đời.

Nỗi niềm của Minh “nữ”

9g sáng thứ hai, tại phòng Giáo vụ...

- Mời em Vũ Ngọc Minh - lớp 10 Toán vào làm thủ tục nhập học.

- Thưa cô, em đây ạ! Nhưng hôm nay em đến để... xin rút hồ sơ...

- Cô không nghe nhầm đó chứ? - Cô văn thư tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Dạ không đâu cô...!

- Vậy em đã suy nghĩ kĩ chưa? Không phải bạn học sinh nào trong tỉnh cũng có cơ hội học tập ở đây. Hơn nữa, em lại là thủ khoa đầu vào.

Điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ được nhà trường trao học bổng và miễn giảm học phí trong ba năm học.

- Vâng, em hiểu. Nhưng... em có lí do riêng, mong cô thông cảm ạ! - Ngọc Minh nói với cô văn thư, giọng mỗi lúc một nhỏ dần.

- Thôi được rồi, trường hợp của em cuối giờ cô sẽ giải quyết. Em ra ngoài đợi cô nhé! Cô mong là em thay đổi quyết định.

Cô gái nhỏ cúi đầu, lặng lẽ đi về phía hành lang nhà E khi ánh nắng bình minh vừa chiếu rọi.

* * *

10g sáng cùng ngày...

Một cậu bạn đeo “mắt kiếng”, dáng người dong dỏng cao, vai đeo ba lô màu xanh nước biển vội vã đi tìm một ai đó mà cậu đoán có thể đang ở trong khu nhà đặc biệt này. Đó là Nhật Minh. Và người cậu muốn gặp không ai khác ngoài cô bạn cùng tên với cậu. Chạy một mạch lên tầng 3, cuối cùng cậu cũng tìm được Ngọc Minh trước cửa phòng học của đội tuyển Toán.

- Cậu không định học cùng lớp với tớ nữa thật sao? - Nhật Minh lớn tiếng hỏi.

- Ừm... - Ngọc Minh đáp lại bạn mình kèm theo cái lắc đầu đầy do dự.

- Lẽ nào cậu dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình đến thế?

- Không! Mà tớ cũng không biết nữa... Tớ thấy tự ti khi nhập học ở đây. Nơi đây với tớ hoàn toàn xa lạ...

Ngọc Minh là cô gái có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ chia tay từ khi Minh mới học lớp 1, tuổi thơ Minh gắn bó với bà ngoại và dì. Minh học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Cô bạn là thủ khoa kì thi Toán tuổi thơ cấp huyện năm lớp 5 và cũng “ẵm” luôn danh hiệu này trong kì thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9 vừa rồi. Tuy vậy, Minh khá nhút nhát. Cô luôn thu mình trong “vỏ ốc” để tránh phải tiếp xúc với nhiều người.

Nhật Minh là con trai thầy Khải - thầy giáo dạy Toán của Ngọc Minh. Hai đứa học chung từ lớp 6, là đôi bạn cùng tiến ở lớp 9A3 và cũng là “đối thủ” đáng gờm nhất của nhau trong mọi cuộc thi. Nhật Minh có tính cách hướng ngoại, luôn cởi mở với bạn bè. Đặc biệt, mỗi khi cậu nở nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh “siêu cute” thì biết bao bạn nữ trong trường bị “đốn tim” vì xao xuyến.

- Ngọc Minh, lẽ nào cậu quên mình đã hứa với thầy giáo những gì trong ngày bế giảng? Cậu hứa sẽ sống cởi mở hơn, tự tin hơn và dũng cảm thực hiện ước mơ của mình mà! Cậu cũng không còn nhớ đã hứa với mẹ cậu thế nào trước ngày dì ấy lên đường trở lại Hàn Quốc làm việc? Cậu hứa sẽ học tập tại ngôi trường này để dì có thể tự hào. Tất cả chỉ là hứa suông thôi, đúng không?

- Tớ xin lỗi, tớ đã ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. Nhưng chẳng hiểu sao, tớ thấy sợ... Nếu học ở đây, tớ sẽ phải đối diện với rất nhiều người lạ... - Ngọc Minh trả lời, giọng như sắp khóc.

- Ngốc ạ! Đã có tớ ở đây rồi. Ai bảo lớp học này với cậu chỉ toàn người xa lạ chứ? Cậu phải can đảm lên! Chỉ có ở nơi này, cậu mới có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê Toán học được. Cô gái say mê giải Toán trong thư viện đến nỗi quên cả bữa ăn của tớ đâu rồi? Cô gái luôn khao khát được bước qua cánh cửa phòng đội tuyển này lẽ nào cũng đã biến mất? Ngọc Minh! Cậu chấp nhận dừng lại ở đây sao? Nếu như vậy, cậu sẽ hối hận cả đời đấy!

Những lời nói của Nhật Minh bất chợt “đánh thức” tâm hồn cô gái nhỏ. Cô nhận ra: đã đến lúc, mình thực sự phải thay đổi - thay đổi vì bản thân, vì những người mà cô yêu quý.

...

- Thưa cô, em sẽ nhập học ạ! - Ngọc Minh dõng dạc nói với cô văn thư về quyết định của mình.

Đó là vào một ngày cuối hạ nắng giòn tan, tiếng ve kêu râm ran quyện hòa cùng những chùm phượng vĩ đỏ rực cả góc trời.

* * *

10 Toán là một tập thể trên cả tuyệt vời. Và Ngọc Minh đã thay đổi khá nhiều kể từ ngày bước chân vào tập thể ấy. Nhờ 10 Toán, cô bạn có rất nhiều kỉ niệm “lần đầu tiên” trong đời. Đó là lần đầu tiên Minh tự tin khoe giọng hát trong trẻo tại cuộc thi Got Talent mà nhà trường tổ chức, lần đầu tiên trổ tài cắm hoa mừng sinh nhật cô chủ nhiệm Hải Vân, lần đầu tiên cùng nhóm bạn trong lớp thi biểu diễn thời trang ngày 20/11. Những thành công ấy đối với nhiều người chưa thể gọi là lớn lao nhưng với Ngọc Minh, đó là bước ngoặt lớn.

Tâm sự của Minh “nam”

- Hôm nay, cô sẽ công bố danh sách những bạn lớp mình lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia. Đó là: Hoàng Nam, Thế Việt, Ngọc Minh và... Tuấn Kiệt. - Cô Hải Vân thông báo trong tiết sinh hoạt đầu tuần.

- Ủa, không có tên Nhật Minh sao?

- Vòng đầu cậu ấy xếp thứ hai trong danh sách mà!

- Tiếc thế!!!

Tiếng bàn tán xôn xao của các bạn trong lớp khiến Nhật Minh khó chịu vô cùng. 11 năm đi học, đây là thất bại đầu tiên của cậu. Với cậu, ngày hôm nay thật dài. Tại sao cậu bị loại cơ chứ? Chẳng phải mỗi lần thi thử, điểm của cậu luôn nằm trong top 3 sao? Mà mới hôm thứ bảy tuần trước - trong buổi học đội tuyển, thầy Tuấn còn hết lời khen ngợi cậu cơ mà! Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Minh mà không thể tìm được lời giải đáp. Sốc, buồn, tủi thân và xấu hổ - đó là bốn từ diễn tả rất đúng tâm trạng của cậu lúc này.

Buổi chiều, lẽ ra cậu và nhóm bạn có buổi tự học trong thư viện nhưng cậu nhắn tin báo nghỉ với lí do bị ốm. Mà thực ra việc học với Minh lúc này cũng không cần thiết nữa vì cậu đã bị loại rồi. 3g chiều, Minh dắt xe ra khỏi kí túc xá, đạp lòng vòng quanh thành phố rồi bất giác dừng lại tại vườn hoa cạnh bến xe. Đó là nơi mỗi lần đạt giải thưởng trong các kì thi Olympic hay học sinh giỏi tỉnh, cậu và Ngọc Minh thường mua thứ gì đó “ngon ngon” để tự khao mình. Nhưng lần này thì khác, chỉ mình cậu đến đây và có lẽ lần ăn mừng tiếp theo của hai đứa sẽ còn lâu, còn lâu lắm.

Đang mải suy nghĩ, bỗng một chiếc ô tô dừng lại bắt khách. Minh muốn về nhà nhưng giờ này chắc bố mẹ đều đang ở cơ quan. Vả lại, nếu trở về và thông báo tin này chắc bố cậu sẽ thất vọng lắm. Bởi vì, khi dẫn cậu đến đây nhập học, bố đã từng nói: “Bố mong con sẽ tham dự kì thi Học sinh giỏi quốc gia, thay bố hoàn thành ước mơ dang dở thời trung học”.

...

- Tớ biết ngay là cậu ngồi ở đây mà! - Tiếng Ngọc Minh làm cậu giật mình.

- Sao cậu lại ở đây? Cậu không đến thư viện à? - Nhật Minh nhìn bạn với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

- Ngày nào cũng làm học sinh chăm chỉ rồi, nay “cúp” học một bữa cho bằng bạn bằng bè.

- Ôi trời! Có phải là Ngọc Minh mà tớ biết không đấy?

- Dĩ nhiên là tớ rồi. Mà cậu nói nhiều thế! Theo tớ đến chỗ này đi.

Chưa kịp chờ Nhật Minh đồng ý, Ngọc Minh vội kéo cậu dậy rồi chở cậu đến khu sinh thái gần tòa nhà chung cư. Thực ra, hai đứa đã đến đây một lần rồi nhưng là vào chủ nhật. Hôm ấy, người ra, người vào tấp nập chẳng khác nào công viên. Nay thì khác, không gian trong lành dường như chỉ dành riêng cho đôi bạn. Những hàng cây xanh tỏa bóng mát muôn nơi, những khóm hoa cúc vàng tươi khẽ đung đưa theo làn gió mát... Khung cảnh bình yên đến lạ!

Rồi cả hai dừng chân bên hồ nhân tạo. Ngọc Minh cúi xuống, nhặt một vài viên sỏi, dùng hết sức lực ném xuống hồ.

- Aaaaaaa!!! - Cô hét lớn.

- Cậu thử đi Nhật Minh! Sẽ thấy trong lòng dễ chịu lắm đó.

Nhật Minh làm theo, hít thật sâu và ném thật xa. Quả thực, cậu cảm giác mọi thứ tốt hơn hẳn, như thể mọi sự buồn bực trôi theo tiếng hét ra ngoài. Được thể, cậu hét thêm vài lần nữa cho đến khi cổ họng nóng ran mới dừng lại.

- Ok chưa?

Nhật Minh khẽ gật đầu. Với cậu, mọi thứ dường như đã dần cân bằng trở lại.

- Này, với tớ dù kết quả thế nào, cậu vẫn luôn là người tài giỏi.

- Cảm ơn cậu nha!

Cả hai nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nhắm mắt lại và suy nghĩ miên man. Đã lâu lắm rồi, đôi bạn thân mới có dịp tận hưởng cuộc sống xung quanh một cách chậm rãi như thế. Và Nhật Minh nhận ra: “Hôm nay không phải một ngày thật tệ!”.

...

- Lớp 12 mình cùng đi thi học sinh giỏi quốc gia nha!

- Tớ sẽ cố gắng...

- Không phải là “sẽ” mà là “nhất định”! Cánh cửa phòng đội tuyển ở nhà E vẫn luôn mở sẵn, chào đón cậu bước vào. Đó là vào một ngày đầu thu...

BÙI LÊ MINH HUYỀN

Bình luận