Cúc cánh bướm trong gió

(MT 53 - 04/01/2021 20:23)

Nhỏ Hương bần thần xách hai cái balô đi trên con đường đất đá. Qua khúc cua này là tới nhà rồi, vậy mà nó ngần ngại không dám bước tiếp.

Má kể hồi trước nhà nó cũng khá giả, nhưng vì làm ăn thất bại, ba dắt má con nó về quê, cất tạm cái nhà trên mảnh đất ông nội cho rồi làm ruộng kiếm sống qua ngày. Trong kí ức của nó, mỗi ngày ba chỉ nói vài câu với nó lúc trở về sau một ngày làm việc đồng áng, rồi ông đi uống rượu đến khuya mới về. Ba không dịu dàng như má, nó sợ ba lắm. Có một lần, ông uống rượu, rồi bị trúng gió, nằm bất động.

Thấm thoát cũng hơn 2 năm, từ độ cái Hương vô cấp 3 tới giờ, ba cứ nằm im trên giường như thế. Nó thì học xa tít chỗ thành phố, một năm về hai lần. Ba không đi làm, má lo không xuể việc nên đành cho thuê lại mấy mẫu ruộng. Mỗi lần trở về, nó đều thấy má gầy hơn, ba thì nhất quyết không chịu tập vật lí trị liệu, bầu không khí lúc nào cũng nặng nề tịch mịch. Có lẽ ba đã tự trách bản thân mình nhiều lắm, cái sự tự trách lớn tới mức đánh gục cả ước muốn được khỏe mạnh trở lại của ông.

Hương rẽ qua khúc cua, thứ đập vào mắt đầu tiên không phải là nhà nó, mà là một vườn cúc cánh bướm, có cây ngạo nghễ cao qua bậu cửa sổ. Điều làm nó ngạc nhiên hơn là cửa chính lẫn cửa sổ đều rộng mở. Hương nhớ lại từ lúc bị tai biến, ba luôn cau có sống trong bóng tối, căn nhà của nó hiếm khi đón được ánh nắng. Như linh cảm được điều gì đó, nó hớt hải chạy nhanh vào nhà… Má đang lau người cho ba, trên mặt ông thoang thoáng nét cười, đôi mắt hướng về cửa sổ nhìn ra vườn cúc cánh bướm. Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của con gái, ba cầm lấy đôi nạng gỗ tiến từng bước hầm chậm về phía nó. Nước mắt nó rơi xuống, nó vỡ òa ôm lấy ba. Niềm hạnh phúc này, nó đã mơ ước từ lâu lắm rồi.

Một buổi sáng đầu năm, ba đã chập chững những bước đi đầu tiên mà không cần nạng gỗ. Ba đã bỏ hẳn uống rượu, nét mặt tỉnh táo, thi thoảng lại phụ mẹ làm vài việc vặt. Ba nói với nó: “Giờ là lúc ba làm lại từ đầu”. Nó nhìn ra hiên nhà,
vườn cánh bướm trổ hoa đẹp quá, năm này cả nhà nó sẽ cùng nhau đón cái Tết ý nghĩa nhất từ trước tới giờ.

Từ đó về sau, mỗi khi nản lòng, nó đều nhớ tới câu nói mẹ từng nói với ba lúc tuyệt vọng: “Chỉ cần mình biết quay lại, nơi mình đứng không phải là ngõ cụt mà là một điểm khởi đầu”.

LAM DƯƠNG

Bình luận