Cô Phạm Bích Thủy - người truyền cảm hứng bằng tiếng Anh cho học trò Việt

(MTO 11 - 18/11/2019 16:19)

Ngày đó, tôi là cậu trò bước vào mái trường cấp ba với đầy ắp bỡ ngỡ, môi trường học mới, thầy cô và bạn bè mới lại thêm cảm giác xả hơi sau kỳ thi khiến tôi lơ là việc học.

Các môn học đều tụt dốc không phanh, trong đó có cả tiếng Anh, môn học mà tôi chưa bao giờ yêu thích. Và nếu như không có cô Phạm Bích Thủy, tin chắc rằng, không thể nào có được anh chàng cán bộ pháp chế cho một tập đoàn lớn của nước ngoài, sử dụng tiếng Anh thành thạo như ngày hôm nay..

Tuổi học trò với bao kỷ niệm, những giờ phút nghịch ngợm đáng yêu rồi hờn giận vu vơ trôi qua thật nhanh, nhanh tới nỗi khi tôi ngồi nhớ lại những ngày tháng ấy, không khỏi giật mình. Sau nhiều năm, chúng tôi quay trở lại mái trường xưa với bao kỷ niệm, được gặp lại các thầy cô, chợt những hình ảnh năm cũ như những thước phim được tua ngược lại, hiển hiện như mới ngày hôm qua. Hơn 10 năm kể từ ngày chia tay thầy cô và các bạn, sắp xếp mãi 20/11 năm nay chúng tôi mới về lại thăm trường được, gặp lại cô, vẫn mái tóc nhung huyền đen láy, vẫn nụ cười đôn hậu thân thương, vẫn cách xưng hô “cậu”, “tớ” giản dị mà gần gũi, cô Phạm Bích Thủy - giáo viên môn Anh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, người truyền cảm hứng bằng tiếng Anh cho học trò Việt.

Tôi còn nhớ lúc đó cô là một giáo viên mới ra trường chưa lâu, cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng đám trò nhỏ tinh nghịch chúng tôi lại bị cô thuần phục, ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ học môn của cô nhất khối. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô Bích Thủy là cô rất trẻ, duyên dáng và có nụ cười thật tươi cùng giọng nói ấm áp truyền cảm, đầy thuyết phục. Vốn từ vựng tiếng Anh và bề dày hiểu biết về văn hóa của cô khiến cho những tiết học diễn ra thật sôi nổi. Cô vẫn thường xuống tận nơi lắng nghe và góp ý cho chúng tôi mỗi khi thảo luận nhóm. Mỗi câu hỏi cô đặt ra từ dễ đến khó đã giúp chúng tôi ngày một chủ động ghi nhớ và thuần thục hơn tiếng Anh. Và điều kỳ lạ là thứ ngôn ngữ xa lạ đó bỗng trở nên dễ hiểu và gần gũi.

Lớp chúng tôi số bạn nam nhiều hơn nữ, trái với vẻ ngoài mọt sách và những chiếc kính cận dày như đít chai là những ánh mắt đầy tinh quái, ngoài giờ học cắm cúi, lớp chúng tôi cũng nổi tiếng bởi những trò đùa khiến cho nạn nhân dở khóc dở cười. Học giỏi làm vậy, thành tích cao như thế, nhưng chúng tôi cũng biết buồn chán trong những giờ học mà bạn nào cũng thấy thiếu muối, ấy thế mà cứ tới giờ tiếng Anh của cô là chúng tôi lại rất cao hứng, cô luôn có những yếu tố bất ngờ khiến môn Anh không hề nhàm chán như vốn dĩ. Giờ lên lớp của cô luôn là tiết học được mong đợi nhất, cô cũng là người gáo viên mà chúng tôi mong được nhìn thấy trong mỗi buổi học nhất. Hào hứng vậy thôi, nhưng kỳ thực mỗi khi cô vào lớp thì đám con trai chúng tôi lại nhao nhao lên, ồn ào như ong vỡ tổ, đến lúc ổn định trật tự thì lại ngồi mơ màng ngắm cô. Mọi chuyện chắc sẽ êm đềm trôi nếu không có biến cố đáng xấu hổ đó xảy tới.

Chuyện là, cá nhân tôi môn học nào tôi cũng học rất đều, không trội hẳn môn nào cả, nhưng thật không hiểu tại sao khi chuyển cấp lực học của tôi giảm sút hẳn, đặc biệt môn tiếng Anh từ trước tôi đã không chú trọng bởi nghĩ đó chỉ là môn phụ. Ngày hôm đó, thật xui xẻo cho tôi vì tối qua thức xem bóng đá giải ngoại hạng Anh cùng bố sau khi học bài xong (bài ở đây là tôi chỉ tập trung vào các môn chính), đang nặng trĩu đôi mắt vì buồn ngủ thì tôi bỗng giật mình vì tiếng cô Thủy gọi tôi trả bài. Một số 0 tròn trĩnh được cô tặng vào vở, quá xấu hổ vì bị cô nhắc nhở, tôi vùng vằng cãi lại, còn cô, một cô giáo trẻ mới ra trường, với bao tâm huyết của mình dành cho học trò, quá xúc động, cô đã bật khóc nức nở. Tôi sực tỉnh, vội vàng xin lỗi cô. Cô như hiểu được sự non nớt, vụng dại của một cậu chàng đang tuổi lớn, cô chỉ nhỏ nhẹ răn dạy tôi: “Giáo viên không sợ học trò không thích học, chỉ sợ nhất rằng, học trò đó không thích người giáo viên đó dạy. Nếu em hiểu được, em sẽ cảm nhận được tâm huyết của chúng tôi”.

Vâng, lần đầu tiên kể từ ngày đầu cô dạy lớp tôi, cô dùng từ khác đi với chữ “mình”. Cũng kể từ đó, tôi đã âm thầm thay đổi, học tập và trải nghiệm môn tiếng Anh nhiều hơn, chăm chỉ hơn, hăng hái hơn trong những giờ học của cô. Ngày hôm nay, khi đang đảm nhiệm công việc của một cán bộ pháp chế cho một tập đoàn lớn của nước ngoài tại Việt Nam với thứ ngôn ngữ chính là tiếng Anh, tôi cũng không khỏi xấu hổ khi nhớ lại chuyện ngày cũ.
Với tôi những bài học, những lời dặn dò của cô Bích Thủy – giáo viên dạy tiếng Anh luôn ghi nhớ mãi trong tâm trí, giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để vươn lên trở thành người công dân tốt, cống hiến cho xã hội. Trong niềm vui, hạnh phúc của tôi ngày hôm nay có lẽ cũng là niềm hạnh phúc, niềm vui của cô bởi tôi nghĩ rằng món quà ý nghĩa nhất của những người học trò gửi đến thầy cô chính là những thành quả mà học trò của mình gặt hái được. Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, em xin chúc cô Phạm Bích Thủy thật nhiều sức khỏe, giữ mãi lửa đam mê nhiệt huyết để tiếp tục truyền cảm hứng cho những lứa học trò thân yêu.

Học trò cũ của cô Bích Thủy

Bình luận