Chiếc vòng mã não

(MTO 8 - 26/08/2019 15:30)

Lúc nhỏ, trên tay mỗi đứa con gái trong xóm mình đều có chiếc vòng mã não...

Trời dạo này cứ mưa khiến mình nhớ nhà kinh khủng. Nằm trên giường nhìn ra bầu trời u ám mình lại thèm nghe tiếng má. Cứ nhắc đến má là mình lại nhớ chuyện hồi xưa, má mua cho cái vòng mã não. Vòng này lúc đó rẻ dữ dằn, nhớ hổng lầm thì mười mấy hai chục ngàn một cái.

Má đi chợ về lôi chiếc vòng ra mà trong bụng sướng rơn vì quý dữ lắm. Má nói rằng đeo cái vòng này lâu, để nó vô nước sẽ ngày càng bóng hơn, sáng hơn. Vậy là mỗi khi đi tắm là mình cứ ngâm tay vào nước miết, mong cái vòng nhanh sáng bóng như lời má nói. Ngâm xong vòng có bóng hơn thật, múa tay dưới cái nắng vàng giòn rụm, nhìn mà thích mê.

Nhưng vòng đẹp cũng không bền được vì cái tật ngủ hay "múa" nên bao nhiêu cái vòng cực khổ ngâm nước cũng phải ra đi. Cũng vì cái vết nứt đó mà khi tay to ra phải tháo vòng, vết nứt cứa một cái vào tay, sẹo đến giờ. Ghét quá, mình thôi không đeo vòng nữa... Cái vòng mã não má mua tới lớn rồi thì không còn đeo nữa, vì nó quê mùa quá, lại còn dễ nứt, cứa vào tay thì đau phải biết.

Bây giờ, con nít toàn đeo vòng cẩm thạch, chuỗi ngọc trai lấp lánh, giàu giàu hơn nữa thì má sắm cho chiếc vòng vàng, vừa đeo vừa giấu, lâu lâu lại khoe ra cho chúng bạn lóe mắt chơi. Còn đâu cái vòng mã não ngâm nước của má mua mười mấy hai chục ngàn nữa. Lớn tới tầm này, cái vòng nó không còn hiện hữu nữa, cũng không còn ngâm nước thì sẽ sáng bóng lên. Cái vòng bây giờ nó trói buộc bằng thời gian, bằng công việc, bằng sức khỏe và bằng những cái gánh của cuộc đời. Cái vòng này không tháo gỡ được như cái vòng mã não khi xưa, cũng không dễ dàng bị nứt làm mình bị sẹo, nhưng sức công phá của nó lại lớn hơn gấp trăm, triệu lần.

Cái vòng này lúc nào cũng xiết chặt, khiến mình đau không chịu nổi, nhưng cũng chính cái vòng này, lại cho mình cảm giác mạnh mẽ hơn, giỏi chịu đựng hơn rất nhiều!! Mỗi giai đoạn, mình sẽ đeo một cái vòng khác nhau, dù cái vòng ấy có hiện hữu hay không, thì nó vẫn để lại cho mình một chút đau, một chút tiếc nuối và cả một chút trân quý...

TRÚC MAI (Q. Thủ Đức)

Ảnh: ST

Bình luận