Chỉ mong cậu, mãi ôm lấy hy vọng của tớ

(MTO 5 - 21/05/2020 16:02)

“Có những người sinh ra đã mạnh mẽ, có những người trải qua nhiều lần tổn thương rồi trở nên mạnh mẽ, Ngọc chính là nhóm người thứ 2”.

Ừ thì đúng, tôi lặng lẽ “Meo” lên một tiếng để chọc tức cậu bạn thân của mình, phần để ngăn nước mắt rơi xuống. Nhưng tôi biết, rồi tôi sẽ khóc, vì tôi không ngại thể hiện điểm yếu với cậu.

“Ngọc này, tháng năm là tháng của những hẹn ước, Ngọc có sợ không?”. Tôi lảng đi “Hẹn gì mà sớm vậy, mình thấy mấy bạn học sinh giờ mới bắt đầu học kỳ 2 luôn đó”. Hoàng sắp đi học lại, chúng tôi sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa. Cậu lo cho tôi, lo cho căn bệnh đang trở nặng của tôi. Tôi cũng mong cậu sẽ có lịch học giống cô cậu bé cấp 2, cấp 3, nhưng chắc là không được.

Tình bạn của chúng tôi không bắt đầu từ những điều tốt đẹp, mà từ những điều tồi tệ nhất, chúng tôi nhìn thấy những lúc yếu đuối và đau khổ của nhau ngay từ buổi ban đầu; vô tình chạm vào những điểm yếu của nhau ngay buổi trò chuyện đầu tiên. Vậy nên Hoàng vẫn cứ đùa rằng tình bạn của chúng tôi là tình cảm mà chẳng ai có thể đập phá được.

Cậu bạn tôi, tính ương bướng hay phá, nhưng lại sống vô cùng tình cảm. Những ngày cuối cùng trước lúc Hoàng đi học này, cậu lo lắng nhiều cho tôi. Tôi cũng lo cho cậu.

Ngọc sẽ không bao giờ chết đâu! – Hoàng buồn, thở dài dứt lời

Mình cũng có lo lắng một chút, rằng khi mình có chuyện thì chắc Hoàng sẽ về không kịp, nhưng Hoàng này, mình luôn có thể hứa, rằng mình luôn sống mãi trong tim cậu, cậu cũng mong như thế mà phải không?” - Tôi gắng gượng một chút, lần đầu kiềm nén trước cậu, không “Meo” như mọi lần vẫn làm.

Tôi với Hoàng chưa từng xa nhau, sẽ có khó khăn một chút, thương nhớ một chút, nhưng tôi tin tình bạn “xấu xí” của mình sẽ mãi bền vững.

Tớ không mong tình bạn của mình sẽ bình an. Chỉ mong cậu, mãi ôm lấy hy vọng của tớ…

ĐỖ ÁNH NGỌC

Bình luận