Cả hai chúng ta dưới một vòm tròi

(MT 38 - 17/09/2020 19:27)

“Hi, bạn là Dao phải không?”.

Ngẩng đầu ra khỏi trang sách chi chít chữ, cô bạn nhỏ tháo tai nghe ra khỏi tai mình, đôi mắt to dường như tròn thêm xíu nữa như muốn hỏi:

“Bạn đang hỏi mình phải không?”.

“Bạn là Dao phải không?”.

“À, đúng rồi! Mình là Dao! Bạn là...”.

“À, ba mình bận nên có bảo mình tiện đường đưa bạn về nhà!”.

Đôi mày cô bạn nhỏ thoáng nhăn lại, dường như đang phân tích về tình huống trước mắt, lung tung rối rắm chưa ra được vấn đề. Sự băn khoăn ấy, bất chợt khiến Minh khựng lại, lẽ nào... nhầm người rồi.

Có bàn tay vỗ nhẹ sau vai cậu. Minh quay sang.

“Anh Minh, em là Dao, con của mẹ Lan!”.

Nhìn cô bé con mới cao tới ngực mình kia, bỗng nhiên Minh cảm thấy hối hận khi không hỏi rõ ràng mà đã nhận lời đón người. Để rồi gây ra câu chuyện cười mất mặt như thế này.

Mối quan hệ của Minh cùng cô bé con tên Dao là một trong số những mối quan hệ rối rắm của đời người: con anh, con tôi. Ba mẹ Minh li hôn, rồi ba tìm được hạnh phúc mới bên người phụ nữ tên Lan ấy. Và Dao, nghiễm nhiên trở thành cô em gái không cùng chung huyết thống của cậu.

Minh gãi gãi đầu, ngại ngùng lúc lâu rồi quay sang nhìn cô gái vẫn đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính. Dường như nhận ra sự bối rối của Minh, Dao mỉm cười thân thiện.

“Không sao đâu! Vì mình cũng tên Dao và... màu áo giống nhau nên mới nhầm lẫn như thế!”.

Nốt đệm nho nhỏ ấy nhanh chóng trở nên mờ nhạt trong khúc hòa tấu sống động của thường nhật. Giữa những trận bóng cùng bạn bè, Minh dường như quên đi cô gái từng vô tình gặp gỡ hôm ấy. Cũng như, giữa những buổi học nối tiếp nhau, Dao cũng chẳng còn thời gian để nhớ đến cậu bạn từng chạm mặt.

Bầu trời hôm nay bất ngờ chuyển giông, mưa ào ạt xối đẫm cả không gian mà không một dấu hiệu báo trước. Rời khỏi lớp học nhạc, Dao nhô mái đầu nhỏ ra khỏi hiên, đoán chừng tình trạng mưa, phân vân không biết có nên về ngay không. Ô không mang, áo đi mưa cũng chẳng có, Dao thở dài thườn thượt, cẩn thận quanh năm chẳng sao, sơ sót một ngày là nhận ngay hậu quả.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cô bạn nhỏ nhìn quanh, tìm kiếm cho mình một góc khô ráo để đợi mưa tạnh. Dao lục tìm tai nghe rồi cứ thế chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy mỗi lúc một nhiều nhưng cơn ẩm ương ngoài trời vẫn hoài dai dẳng chẳng dứt. Chốc chốc, Dao lại vươn người ra xem để rồi lại thở dài quay lại.

Lần thứ n cô bạn nhỏ nhích người nhìn trời thì suýt nữa bị đâm sầm vào bởi một “cơn lốc” chợt ào qua. Dao sững người, đứng hình lúc lâu trong khi “cơn lốc” kia cũng vội vàng “phanh” lại, suýt nữa thì trượt ngã bởi sàn nhà hắt mưa trơn ướt.

Minh dừng lại, bên tai vẫn còn nghe tiếng ù của gió và lồng ngực vẫn ầm ĩ tiếng tim đập mạnh mẽ. Đến khi nhịp thở dịu lại, cậu mới vội vàng quay sang.

“Xin lỗi bạn, mình... Ơ, là bạn này! Dao phải không?”.

“Ơ, là cậu bạn hôm trước này! Bạn là...”.

Bất chợt Minh bật cười, hàm răng trắng đều tỏa sáng trong góc hành lang mơ hồ nhập nhoạng tranh sáng tranh tối. Dao càng thêm ngơ ngác, vô thức đưa tay lên mặt mình, lo sợ có vết bẩn nào đang tồn tại trên đấy.

“Sao vậy? Sao bạn lại cười như thế?”.

“Mình nhớ đến lần gặp đầu tiên đó. Dao cũng vừa hỏi đến đây thì cuộc hội thoại đứt đoạn”.

“Vậy giờ... cũng đứt đoạn như thế sao?”. - Dao chớp chớp mắt.

“À, tất nhiên không rồi! Mình là Minh”.

Minh chẳng hiểu vì sao, rõ ràng bản thân đang vội vàng chạy đến quán net để nhập hội đánh game cùng bạn lại kết thúc bằng buổi đợi chờ mưa dừng, bên một cô bạn nhỏ như thế này. Rõ ràng, sau câu chào ấy, cậu có thể tiếp tục dự định đang dang dở. Vậy mà cuối cùng lại chẳng đành lòng nhìn bóng dáng nho nhỏ ấy nép bên thềm mưa một mình.

Liếc nhìn tờ giấy trắng chi chít những hình thù vô nghĩa kia, ánh mắt Minh dừng lại thật lâu nơi chữ kí xinh xinh cùng cái tên bên dưới.

“Ca Dao?”.

Minh lên tiếng hỏi trong khi mắt chẳng rời khỏi trang giấy. Dao ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt đầy vẻ hứng thú của cậu bạn, gật đầu khe khẽ.

“Ừ, tên mình là Ca Dao”.

Rất nhiều năm về sau, Dao ước chi khi ấy mình đừng thừa nhận. Vì sau lần biết được sự thật đó, chẳng bao giờ Minh kêu tên cô bạn nhỏ bằng một chữ như trước kia. Trong khuôn viên trường học thì chẳng sao, vì vốn dĩ bạn bè biết được cũng không ít. Chỉ là, ở những nơi công cộng khác, mỗi khi cái tên Ca Dao vang lên, Dao lại bất đắc dĩ đón nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kì xung quanh.

“Ca Dao, bạn học nhạc ở đây sao?”.

“Đúng rồi, mình ở lớp dương cầm. Còn Minh?”.

“Mình ở lớp guitar”.

Minh cười vui vẻ. Chẳng hiểu vì cớ gì mà bản thân cứ muốn mỉm cười mãi như thế. Chỉ là, cậu cứ thấy lồng ngực mình hân hoan đến lạ thường.

Dao gật gù, nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gỡ một bên tai nghe, đưa về phía Minh.

“Minh có muốn nghe không?”.

Minh nhận lấy tai nghe, nhích người lại gần thêm chút nữa để vừa vặn với chiều dài của dây. Âm thanh dịu dàng cứ thế chảy tràn đến mọi giác quan, hòa cùng tiếng mưa tí tách ngoài kia, tạo nên bản hòa tấu đầy ngẫu hứng tuyệt vời.

“Là It’s your day của Yiruma phải không?”.

“Minh biết bản này sao?”.

Đôi mắt cô bạn nhỏ lại tròn xoe vì ngạc nhiên, những tia nhìn lấp lánh thích thú. Nhắc đến Yiruma, đa phần ai cũng nghĩ đến Kiss the rain, River flows in you. Chính vì thế, nghe được cái tên It’s your day từ Minh, Dao cảm thấy hứng thú mãi chẳng thôi.

“Minh biết”.

“Vậy Minh cũng thích Yiruma sao?”.
...

Giờ thì Minh đã hiểu vì sao, người ta vẫn bảo trò chuyện là cách thức nhanh nhất để thiết lập nên một mối quan hệ nào đó. Và càng hiểu hơn việc, chỉ cần có chung một quan điểm nho nhỏ thôi, là cả hai đã xây nên được một nền tảng vững chắc bất khả xâm phạm.

Câu chuyện âm nhạc, câu chuyện của những cô cậu thuở cắp sách, câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong gia đình khiếm khuyết, bấy nhiêu thôi cũng đủ để cả hai trở thành những mảnh ghép cần thiết trong đời nhau. Phải, là cần thiết thay vì quan trọng hay những cụm từ nào đó hoa mĩ hơn.

“Ca Dao có bao giờ muốn gặp lại ba mình không? Dù chỉ là trong suy nghĩ?”.

“Trước kia thì có. Nhưng giờ thì không nữa rồi!”.

Minh gật gù rồi lại lặng yên, trạng thái lặng yên hiếm hoi kể từ khi Dao quen biết cậu bạn. Mái tóc thường ngày chỉn chu đỏm dáng nay cũng lòa xòa uể oải.

“Sao thế?”. - Dao đưa tay kéo nhẹ góc áo Minh.

“Mẹ muốn Minh về sống cùng, vì dù sao ba cũng sắp tái hôn cùng dì Lan rồi!”.

“Dì Lan? Là mẹ cô bé hôm trước sao?”.

“Đúng vậy!”.

“Thực ra, việc sống cùng ai không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của Minh thoải mái nhất trong hoàn cảnh nào. Có thể mẹ lo Minh sẽ khó chấp nhận một cuộc sống mới, ở một gia đình mới”.

“Nói sao nhỉ? Minh thực sự có thể thông cảm khi cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ, nhưng trước câu chuyện tái hôn của ba... Ừ thì, Minh chẳng biết phải miêu tả cảm xúc mình ra sao nữa”.

Ca Dao nhìn cậu bạn hồi lâu, nhìn thấy được thoáng hoang mang trong ánh mắt nâu buồn đang hướng về khoảng không vô định phía trước. Cô bạn ngẫm nghĩ rồi bước đến chiếc dương cầm ở góc phòng.

Giai điệu của It’s your day chậm rãi vang lên, từng nốt, từng nốt một dần lấp đầy không gian căn phòng nhỏ, vòng quanh lửng lơ rồi hóa thành dòng chảy dịu êm, khiến những xáo trộn bên trong Minh dần dần tĩnh lặng lại. Sau khi kết thúc hoàn hảo nốt nhạc cuối cùng, Dao dạo bước chân trần đến kế bên cậu bạn, nương theo dáng vẻ Minh đang ngồi, hai tay thoải mái chống về phía sau, ngửa đầu lên nhìn sắc trời dần chuyển tối.

“Biết vì sao mình lại thích It’s your day như vậy không?”.

Không đợi Minh trả lời, cô bạn tiếp tục.

“Vì cái tên. Ngày của bạn, của riêng mình bạn mà thôi! Vui vẻ, đau buồn hay mệt mỏi, tuyệt vọng, tất cả đều là lựa chọn của riêng bạn cho ngày hôm ấy. Tất cả những tác động bên ngoài, đều là ngoại lực, chuyển hóa nó thành nội lực như thế nào, hoàn toàn là do cách chọn của bản thân mình”.

“Hình như Minh sai rồi!”.

“Sao cơ?”.

“Có lẽ, Minh buồn nhiều hơn mình nghĩ”.

“Khiếm khuyết nào cũng mang theo tổn thương. Những đứa trẻ như chúng ta, không có quyền tự chọn gia đình cho chính mình. Thế nhưng, chúng ta có thể chọn cách sống cho mình trong tương lai, phải không?”.

“Mái đầu nho nhỏ này của Ca Dao lợi hại quá! Biết bao nhiêu điều ở trong ấy nhỉ?”. - Minh bật cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô bạn mà có lắm khi y chang “bà cụ non” này.

“Ừ thì, đủ để chứa những điều giúp Minh thôi buồn”. - Ca Dao lại cười toe, nụ cười mà Minh thích nhất.

Ừ thì, It’s your day, ngày hôm nay là của chúng ta, nên thay vì lựa chọn bao điều tiêu cực, hãy cứ bước về phía trước với cõi lòng hân hoan. Niềm vui chẳng bao giờ đến với những ai cứ mải mê tìm cho mình nỗi buồn.

DIÊN VỸ

Bình luận