Bông ô môi - mùa nắng gọi về ký ức nguyên xưa

(MTO 3 - 23/03/2021 13:16)

Tháng Giêng vừa khép lại thì mùa nắng đã gay gắt khắp miền. Đây đó trên những nẻo đường châu thổ đồng bằng sông Cửu Long lại thấy thấp thoáng những vòm cây trụi lá, rực rỡ sắc hồng. Bông ô môi - mùa bông dạt dào kỷ niệm của bao thế hệ trẻ nít “nhà quê”.

Bến sông quê, bông ô môi mãn khai theo gió rụng đầy mặt sông, dập duềnh theo con nước lớn ròng.

Khi mùa bông mới trở hồng trên những cành cây thưa lá cũng là lúc những chùm trái đen giòn từ mùa bông trước kết nhựa gọi mời đám học trò quê.

“Trái ô môi ruột đỏ, vỏ bùi
Để trong tủ kiếng đãi người xứ xa”

Câu ca dao cốt là thể hiện cái tình chơn chất của người quê. Trái ô môi chín vỏ cứng, dùng dao róc hai bên thân trái, các khoang nhỏ bên trong có nhiều hạt dẹt, cơm mỏng, vị ngọt, mùi gắt. Hạt ngâm mền, bóc vỏ cũng là món ăn vặt của trẻ quê ngày xưa. Mùa bông ô môi kết thúc khi chưa lập hạ. Vậy nên, trong lưu bút học trò, dường như cánh hoa không được nữ sinh ưu ái ép vào những trang lưu bút.

Những thập niên trước, ô môi mọc tự nhiên ven sông, kinh rạch, đồng bãi, vườn tược. Ngày nay, trong tự nhiên cây không còn nhiều. Một số nơi ô môi được trồng và chăm sóc như một thứ cây cảnh lâu năm vì có tán lá rộng và cho hoa đẹp – được ví von như “hoa đào miền Tây” sông nước.

Cuộc sống hiện đại, hối hả với biết bao nhiêu điều phải quan tâm. Thế nhưng, mùa bông ô môi hình như vẫn mãi còn trong tâm thức những người con miền Tây. Sắc hoa, vị trái dân dã gọi thức những yêu thương, hoài niệm như lời ru của bà, của mẹ những năm tháng ấu thơ...

Bài, ảnh; ĐÌNH THẢO

Bình luận