Bò bía bán tại đây...

(MT 30 - 31/07/2020 11:00)

Bố mẹ mình mở xe bò bía từ năm 2002, khi ấy mình đang còn là học sinh lớp 2, đến nay cũng đã mười mấy năm. Thường ngày, bố sẽ phụ mẹ bán hàng, những lúc ế khách, bố đi chạy xe ôm để kiếm thêm đồng ra đồng vô.

Cách đây chừng 5 năm, mẹ phải trả lại mặt bằng nên xe bò bía dời chỗ nép sát vào nhà người ta. Lo cho gánh hàng nhỏ bé bị khuất tầm nhìn, bố mình đã nảy ra một sáng kiến. Chẳng ngại nắng mưa hay người qua đường, bố đeo tấm bảng thật to với dòng chữ “Bò bía bán tại đây” rồi ra đứng trước cửa chỉ tay vào, ra hiệu cho mọi người đi ngang chú ý. Thời điểm đó, xe bò bía của nhà mình đã có được một lượng khách quen nhất định, sáng kiến của bố đã giúp cho những vị khách ấy khỏi “lạc lối” khi ghé thưởng thức món ăn.

Xe bò bía là nguồn thu nhập chính của gia đình mình, bố mẹ vất vả nuôi chị em mình ăn học cũng là nhờ vào những cuốn bò bía ấy. Khoảnh khắc bố đeo bảng, đứng chỉ tay vào xe và trên môi nở nụ cười tươi đã được mình chụp lại. Giờ đây, mình đang là du học sinh Hàn Quốc. Lâu lâu lấy hình cũ ra ngắm thấy lại khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ khi đang bán hàng, mình chợt thấy ấm lòng lắm.

Ở nhà, bố mẹ mình cũng y chang như vậy, sống rất tình cảm và vui tính nên trong nhà bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười. Đặc biệt là bố mình, đầu óc và tâm hồn cứ luôn trẻ trung, vô tư như con nít. Năm đó, cả nhà mình trông bố hăng hái đeo bảng, ai cũng cảm thấy thật dễ thương và đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần nhìn bố, mình đều cảm thấy yêu đời hẳn ra. Bố chính là người đã lan tỏa cho cả gia đình những cảm xúc tích cực.

Năm nay, bố mình 64 tuổi còn mẹ thì 57 tuổi. Hai ông bà vẫn tiếp tục bán hàng ở đường Ba Vân, quận Tân Bình. Xe bò bía giản dị nhưng gói ghém rất nhiều tình yêu. Mình xa nhà đã được hai năm, không có thời gian bên cạnh bố mẹ, chỉ vin vào những hình ảnh cũ, kỉ niệm cũ để cất giữ nhớ thương.

Ryan (Hàn Quốc)

Bình luận