Bí mật của tớ mang tên cậu

(MT 25 - 21/06/2020 08:05)

Tuổi 17 của tớ, lần đầu tiên tớ có một bí mật. Bí mật của tớ mang tên cậu.

Cậu là một người ưu tú. Bởi thế nên tớ mới thích cậu. Và cũng bởi thế nên cậu sẽ chẳng bao giờ thích tớ.

Cậu trông rất ưa nhìn. Không phải kiểu gương mặt góc cạnh cũng không phải kiểu tóc tai vuốt vuốt cầu kì. Đối với tớ, cậu có nét gì đó trông rất ngây ngô. Và cái nét ngây ngô ấy lại thu hút tớ. Tớ thích nhìn cậu cười. Nụ cười của cậu có cảm giác gì đó rất đỗi bình yên, tựa như cuộc sống không có gì phiền muộn vậy.
Cậu là một người dễ mến. Đầu năm lớp 10, bước vào một môi trường mới. Tất cả mọi thứ đối với tớ cũng đều quá xa lạ. Tớ thấy bỡ ngỡ, sợ hãi và bắt đầu thu mình lại. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, cậu chuyển đến cạnh tớ. Như là mặt trời sưởi ấm cho tớ. Nhờ cậu mà tớ mới có cảm giác bản thân được tồn tại. Cậu rất thoải mái bắt chuyện với tớ, rất tự nhiên mà nói chuyện với tớ như những người đã quen thân, rất nhiệt tình giúp đỡ tớ. Chính cái dáng vẻ ấy của cậu đã làm tớ cảm động.

Cậu là một người rất tốt. Hòa nhã với tất cả mọi người, nhiệt tình với bạn học, luôn luôn cười thật tươi. Từng vì chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra mà không kịp làm bài mình. Từng dám đứng lên chịu trận cho cả lớp. Cũng từng được khen thưởng trước cờ vì làm việc tốt.

Cậu học rất cừ. Thành tích môn tự nhiên luôn thuộc top đầu của lớp. Toán, Lí, Hóa môn nào cũng giỏi. Thực sự rất ngầu. Ấy vậy mà cậu chưa bao giờ huênh hoang ta đây cả. Cái dáng vẻ ấy của cậu đã làm tớ ngưỡng mộ.

Có nhiều bạn nữ thích cậu. Tớ từng nhìn thấy những lá thư trong balo của cậu. Cũng từng nhìn thấy những món quà dán nơ dưới ngăn bàn cậu. Không có ai được cậu đáp lại. Nhưng tớ đều rất khâm phục bọn họ. Dám bày tỏ với người mình thích cũng chính là một loại dũng cảm. Mà tớ, đến tận cùng lại chẳng có loại dũng cảm ấy.

Tớ nhớ. Mùa hạ năm ấy, trời nắng như đổ lửa. Cây phượng ở góc sân trường nở sớm, rực đỏ cả vùng trời. Cô bạn bàn trên than phiền vì làn da bắt đầu cháy nắng. Cậu bạn bàn dưới bước đến lớp, ném chiếc áo chống nắng dày cộp vào ngăn bàn, miệng không ngừng kêu than. Giữa mấy mươi cái đầu đang cúi mình chăm chú viết, mặc cho mồ hôi đã bắt đầu ướt áo. Tớ nghiêng đầu, hỏi cậu:

- Cậu định thi trường nào?

Tiếng ve kêu inh ỏi. Tiếng bút viết sột soạt. Tiếng than phiền của ai đó.

- Chắc là trường X.
Giữa cái nắng nóng thiêu đốt làm con người ta cũng trở nên bực tức, khó chịu. Âm thanh của cậu cũng mang theo vài phần biếng nhác. Tiếng ve ầm ĩ như thế, khiến người ta vô thức nói to hơn một chút. Mà cậu, lại nói rất nhỏ. Đáng tiếc, tớ lại nghe rất rõ. Cậu nhìn tớ. Tớ biết, cậu đang đợi câu tiếp theo. Đột nhiên, tớ chẳng biết nói gì cả. Đột nhiên, tớ thấy thật ghét mùa hạ. Mà trường X, cũng thật xa quá rồi.

Tớ từng vì muốn được lưu lại những dòng chữ của cậu mà mua một cuốn sổ thật đẹp làm lưu bút, chạy đi xin chữ viết của mấy mươi con người. Bạn bè trong ngoài lớp, có đủ cả. Nhưng cuối cùng lại thiếu mất cậu. Bởi vì cậu bảo với tớ “viết làm gì cho ngại, chẳng phải sau này vẫn gặp lại sao?”. Nhưng cậu nào có biết, tớ muốn nhiều hơn cả thế.

Những năm tháng tuổi 16, 17 đầy ngây ngô ấy, được gặp gỡ cậu đối với tớ là một may mắn. Được cùng cậu băng qua thanh xuân cũng là một hạnh phúc. Dẫu sao cũng thật tuyệt vời, vì dù không thể cùng cậu đi đến cuối con đường. Nhưng những năm tháng tươi đẹp nhất, chúng ta đã ở bên nhau. Điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng cấp 3 của tớ là được ngồi cạnh cậu. Tớ chưa bao giờ nói với cậu, nhưng thật sự tớ rất biết ơn cậu. Rất rất biết ơn.

Tớ trân quý 3 năm cấp 3. Bởi vì 3 năm ấy có cậu.

Cậu sẽ vĩnh viễn là bí mật trong lòng tớ.

PHƯƠNG MAI

Bình luận