Ba mẹ ơi! Có thể đợi ngày chúng con thành danh được không?

(MTO 4 - 26/04/2021 20:34)

Mong rằng sự thành công của con sẽ đuổi kịp tuổi già của bố, mẹ. Vất vả cả đời rồi bây giờ dựa vào con thôi.

Bạn đã bao giờ xem qua "nhật kí" nuôi bạn đi học của ba, mẹ chưa? Bạn có nhìn thấy được hết những khó khăn mà ba, mẹ mình phải đối mặt để cho bạn được đến trường và học hành tử tế chưa? Đặc biệt đối với các bạn học đại học xa nhà thì nỗi lo đó sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Nếu một lần được nhìn thấy sự vất vả và khổ cực ấy thì bạn sẽ như thế nào?

Cô Phan Thị Luyến (Hòn Đất - Kiên Giang) tâm sự: "Cô có một đứa con gái học đại học trên Sài Gòn, năm nay nó học năm 4 rồi. May mắn nó học ĐHQG - TP. HCM nên học phí mỗi năm cũng không cao như các trường khác. Tuy nhiên, chỉ có một mình cô lo nên nhiều lúc cảm thấy hơi quá sức, có lúc tưởng như không thể lo tiếp được nữa và muốn buông xuôi. Những lúc này cô lại suy nghĩ nếu như cô chấp nhận bỏ cuộc thì cuộc sống của nó sau này sẽ như thế nào? Nó là con gái nên nếu không ăn học đàng hoàng thì tương lai sẽ rất vất vả? Cô không muốn nó sau này phải khổ như cô bây giờ nên cô phải tiếp tục cố gắng thôi. Hai mẹ con cùng nhau gồng gánh vậy mà nó cũng học tới năm 4 rồi, giờ thì cô cũng yên lòng được đôi chút rồi."

Bạn Châu Nhật Minh (sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) chia sẻ: "Mẹ mình vừa phải đóng vai trò làm cha và làm mẹ để nuôi mình lớn. Ngoài nghề chính là giáo viên thì gia đình mình không có thu nhập nào khác nên cuộc sống rất khó khăn. Ba mẹ con mình tự dựa vào nhau mà sống nên mình và chị mình đã tự hứa rằng sẽ học thật tốt để có thể báo hiếu cho mẹ. Mẹ mình đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi mà điều này thì mình đã được thấy từ khi còn nhỏ, mình luôn muốn trở thành một người đàn ông vững chãi để có thể bảo vệ cho mình. Mình không thấy áp lực mình chỉ coi sự khó khăn này là động lực để mình thành công và bước tiếp trong cuộc sống".

Bạn Nhật Minh (thứ 2 từ bên trái sang) chụp ảnh cùng bạn bè mình

Bạn Chúc Lam (sinh viên năm 4 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) kể về hoàn cảnh của gia đình mình: "Ba mình làm nông còn mẹ mình thì làm nội trợ, thu nhập của gia đình khá bấp bênh. Ba, mẹ chưa bao giờ than vãn về việc nuôi mình và em mình đi học trên Sài Gòn vất vả. Lần nào điện về nhà ba, mẹ cũng đều nói rằng ba mẹ đang ăn đồ ăn ngon, đang rất vui vẻ nhưng mình biết hết. Mình biết ba mẹ phải tiết kiệm từng đồng tiền kiếm được để có thể lo cho tụi mình ăn học, chính vì điều đó mình đã tiết kiệm hết sức có thể, mình không bao giờ than rằng đang hết tiền vì sợ ba mẹ sẽ áp lực hơn. Mình cố gắng đi làm thêm để phụ được ba, mẹ càng nhiều càng tốt. Mình đã dặn lòng là không được lùi bước, mình phải thành công để ba mẹ có thể dựa vào mình, mình sẽ khiến ba mẹ tự hào về đứa con gái nhỏ này."

Bạn Chúc Lam và mẹ của mình

Bạn Nguyễn Hoàng Thi Hương (sinh viên năm 4 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) chia sẻ về sự khó khăn của bản thân: "Mình biết ba mẹ mình đã mất ngủ rất nhiều đêm và mất rất nhiều chi phí để mình có thể vào Đại học với một tâm thế tự tin nhất. Tất cả các vật dụng của mình dù là nhỏ nhất đều do mẹ chuẩn bị cho và lo lắng vẹn toàn mọi thứ. Nhận được sự lo lắng ấy mình vừa thương vừa áp lực, mình áp lực bản thân phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự hi sinh của ba, mẹ. Mình áp lực vì sợ bản thân không đủ ưu tú để đáp lại sự kì vọng của gia đình. Cách giải tỏa áp lực duy nhất mà mình có thể làm là cố gắng để bản thân ngày một ưu tú hơn, xuất sắc hơn, mình sẽ báo đáp ba, mẹ bằng cả vật chất lẫn tinh thần và khiến họ tự hào."

Bạn Thi Hương và mẹ của mình

Có thể thấy sự khó khăn, vất vả và hi sinh của ba, mẹ đều được các bạn nhìn thấy và cảm nhận được rất rõ. Đáp lại sự lo lắng và hỗ trợ từ ba, mẹ thì các bạn sinh viên cũng đang nỗ lực không ngừng nghỉ để chứng minh bản thân mình, để có thể mau thành công và đỡ đần cho ba, mẹ của mình.

Các bạn cũng gặp phải không ít áp lực, không ít khó khăn, nhiều bạn còn tự trách bản thân sao không mau kiếm được nhiều tiền để đền đáp lại tất cả ân tình kia. Các bạn cũng có riêng cho mình những nỗi sợ, các bạn sợ sẽ không chạy đua lại với thời gian, các bạn sợ sự thành công mà bản thân có được trong tương lai sẽ không theo kịp sự già đi của ba, mẹ: Xin ba, mẹ đừng vội già đi. Xin hãy đợi đến lúc tụi con thành công và báo đáp lại tất cả. Ba mẹ đã vất vả cả đời rồi, con giờ đã lớn và hãy dựa vào con.

Sự yêu thương đối với ba, mẹ của mình không cần phải báo đáp bằng vật chất. Hãy tự lo cho bản thân mình thật tốt để họ có thể yên tâm, hãy gọi điện về thường xuyên và thăm hỏi ba, mẹ vì những món quà tinh thần mang giá trị lớn hơn tất cả.

PHAN VI

ẢNH: NVCC

Bình luận