Ai cũng có một kỉ niệm đáng yêu về bố như thế

(MTO 12 - 15/12/2020 17:39)

Từ khi sinh ra và lớn lên, ai mà chẳng có những khoảnh khắc vui vẻ bên những người thân yêu. Thời gian trôi qua nhưng những cảm xúc ấy vẫn luôn in sâu trong tôi. Đó là một ngày vô cùng đáng nhớ và đáng trân trọng của tôi.

Đó là ngày đầu năm 2019, bố và tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ bên nhau bằng việc đếm ngược những giây cuối cùng của năm 2018 để bước sang năm 2019. Hôm ấy, tôi vô cùng háo hức, mong đợi đến nỗi quên cả ngủ.

Khi kết thúc lớp học thêm, tôi vội chạy ra cổng trường ngó nghiêng xung quanh để tìm mẹ. Con đường Quang Trung lúc ấy đông kịt, bởi đó cũng là con đường dẫn lên quận 1 - nơi mà các ca sĩ, nghệ sĩ đang tụ họp tổ chức buổi liveshow chuẩn bị đón năm mới. Tôi về nhà, ăn vội bát cơm, thay đồ rồi thúc giục bố hãy mau lên.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cảnh tượng tấp nập của xe cộ đang chen nhau trên đường, tiếng cười nói rôm rả đang bàn tán về những phút cuối cùng của năm. Bố và tôi vượt qua dòng xe ấy nhưng khi đến phố đi bộ vẫn còn quá sớm nên bố đã quyết định đưa tôi đi một vòng trung tâm thành phố. Tôi ghé ngang qua Nhà thờ Đức Bà, đường sách, Thảo Cầm Viên... nơi đâu cũng thấy người người đang chen chân nhau để đến phố đi bộ.

Bố và tôi đã hòa mình vào bầu không khí sôi nổi cùng với mọi người từ khắp mọi nơi, có cả người nước ngoài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi được đắm chìm vào bầu không khí náo nhiệt ấy. Lúc ấy, khi đứng trong dòng người đông đúc, tôi cảm thấy rất ấm áp, có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được đón năm mới cùng với những người xa lạ.

Bài dự thi đoạt giải Ba từ Cuộc thi “Những khoảnh khắc vui tươi” do nhãn hàng Nước Trái Cây A-Dew tổ chức dành riêng cho các “teen” trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đứng dưới cái tiết trời mát lạnh, mọi người đã bắt đầu đếm: “5...4...3...2...1...0” rồi cái bầu trời lúc nửa đêm ấy bỗng rực sáng với đủ các màu sắc. Bầu trời lúc ấy mới đẹp làm sao! Từng đợt pháo bắn lên, mọi người xung quanh ai cũng hướng nhìn lên cái bầu trời tuyệt đẹp ấy. Nhưng những thân hình cao lớn của họ đã che mất tôi. Lúc tôi đang thất vọng vì không thể coi được thì đột nhiên bố bế tôi lên và đặt tôi lên vai bố. Tôi vô cùng bất ngờ. Suốt 15 phút đồng hồ, bố không hề than vãn nửa lời nhưng tôi biết bố rất mệt. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, khoảnh khắc ấy cũng vụt qua nhưng nó vẫn in sâu trong lòng tôi.

Sau ngày hôm ấy, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Giờ đây khi nghĩ lại, tôi vẫn không thể quên được cái bầu không khí náo nhiệt ấy và cả những cảm xúc vui sướng xen kẽ nhau của tôi.

Bình luận