1001 kiểu "phá băng" của teen lớp 10

(MT 36 - 03/09/2020 21:13)

Những ngày đầu cấp 3 bỡ ngỡ, nhiều teen không tránh khỏi tình huống “dở khóc dở cười” vì chưa thể hòa nhập với lớp.

Mình không được “vô hình” nữa

Ngày đầu nhận lớp, mình ngồi cạnh một bạn. Do tính mình quá trầm mà bạn đó khá sôi nổi, lại thêm chỗ ngồi cuối dãy, trong góc lớp nên được một tuần thì bạn xin chuyển chỗ. Chẳng biết vì bạn không thấy bảng hay do ngồi chung với mình bạn không thoải mái, suy nghĩ đó làm mình rất buồn. Suốt học kì 1, mình cô đơn đến nỗi ăn sáng cũng ăn một mình, không nói chuyện với ai, chỉ đọc sách và làm bài. Khoảng thời gian đó kinh khủng lắm, mình chỉ muốn ở nhà thôi, không đi học nữa. Biết được trường có kênh confession, mình đã gửi bài đến. Sau khi tâm sự của mình lên sóng, có hai bạn nữ trong lớp phát hiện. Tụi nó vỗ vai mình: “Trời, ông còn bọn tui mà”. Tuy chưa thể trải lòng và hòa nhập ngay, nhưng mình cũng thấy được an ủi phần nào”.

Qua học kì 2, mình được đổi chỗ. Lúc này, mình đã chịu khó giao tiếp với các bạn. Hiện tại, mình đã có được hội “cạ cứng”. Bạn bè xung quanh góp ý rằng do mặt mình lúc nào cũng lầm lì nên họ tưởng mình khó gần, chứ ai cũng quan tâm và yêu thương mình.

Nhật Kha (THPT Nguyễn Thượng Hiền)

“Hai lúa” không thành vấn đề

Ngày trước mình ở Củ Chi. Lên lớp 10, gia đình chuyển vào sống trong nội thành và Marie Curie đối với mình là môi trường “lạ nước lạ cái”. Mình phải tập quen với nhịp sống hối hả của nội thành, đến cả việc Sài Gòn kẹt xe hay học sinh
phải “chạy show” ở các lớp học thêm cũng khiến mình buồn bực. Đặc biệt, trong lớp mình không thể bắt chuyện với các bạn. Mình cho rằng học sinh thành phố không thân thiện như tụi nhóc dưới quê. Người bạn duy nhất mà mình có thể giao tiếp là lớp trưởng, nhưng rồi bạn đó bị đổi chỗ và mình lại tiếp tục im lặng. Tối nào, mình cũng gọi điện thoại cho bạn bè cấp hai, khóc và than thở trường mới khó hội nhập quá. Ước gì mình không chuyển nhà để vẫn được đến lớp
cùng mấy đứa bạn quen.

Hôm đó là tiết Anh văn, mình đang cặm cụi chép bài thì có mấy đứa bạn chung tổ quay xuống bắt chuyện. Tụi nó chia sẻ về lí do đặt nguyện vọng vào trường và hỏi mình về cuộc sống ở ngoại ô có gì khác. Tụi nó cũng biết mình có điểm tuyển sinh cao nhất nhì lớp, khen rằng học sinh ở huyện cũng cừ lắm, không thua kém dân thành phố đâu. Từ đó, mình bắt đầu cởi mở hơn, cũng không còn mặc cảm vì xuất thân “hai lúa”. Rào cản trước giờ là do mình tự đặt ra nên kinh nghiệm kết bạn của mình là hãy cứ chân thành và chan hòa với người khác, đừng nghĩ xấu và nhìn họ bằng lăng kính một chiều.

Tuấn Kiệt (THPT Marie Curie)

Tụi mình vẫn là một “phe”

Đầu năm lớp 10, mình được giao nhiệm vụ quản lí sổ đầu bài. Tính mình trước giờ thật thà, mỗi lần cô hỏi tuần này có ai vi phạm, mình sẽ khai tất tần tật. Cứ thế, trong mắt cả lớp mình trở thành đứa hay mách lẻo. Lại thêm tính thụ động, không chịu nói chuyện với ai nên mình bị “gắn mác” chảnh chọe và thường xuyên bị chọc. Đỉnh điểm là các bạn ném khẩu trang của mình từ tầng ba xuống tầng một, rồi dọa ném máy tính của mình nữa. Hôm đó, mình khóc rất nhiều, chạy đi méc thầy giám thị và cô chủ nhiệm. Những bạn tham gia chọc mình đều bị phạt và sau đó cũng xin lỗi mình. Tụi nó thừa nhận đã bày trò quá quắt nhưng mục đích là muốn mình hòa đồng hơn, đừng suốt ngày làm thanh niên nghiêm túc để rồi xa lánh mọi người trong lớp.

Sau lần đó, mình đã suy nghĩ về thái độ của bản thân. Thật ra, nếu mình bị ai đó suốt ngày méc tội thì cũng chẳng vui tí nào. Lẽ ra mình nên lắng nghe các bạn, tìm hiểu lí do họ vi phạm thay vì chăm chăm tố cáo. Thế là mình thay đổi, trở thành cầu nối giữa cô và lớp. Mỗi lần cô hỏi dò, mình trình bày khéo léo để cô không giận hay phạt những bạn vi phạm. Thấy biểu hiện “cầu hòa” của mình, cả lớp vui vẻ đón nhận. Các bạn không chỉ yêu thương mà còn nhiệt tình giúp đỡ, khiến những tháng ngày cấp ba của mình hạnhphúc và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bảo Châu (THPT Nguyễn Thái Bình)

THỦY VY ghi

Ảnh: NVCC

Bình luận