Cơn mưa mùa hè, cơn mưa của tuổi thanh xuân đến nhanh, đi nhanh nhưng vẫn đủ sức khơi gợi những kí ức hỗn độn tưởng chừng đã ngủ yên.
“Có những người sinh ra đã mạnh mẽ, có những người trải qua nhiều lần tổn thương rồi trở nên mạnh mẽ, Ngọc chính là nhóm người thứ 2”.
Tớ thấy trường tớ đẹp, khoảng thời gian đó đẹp nên muốn lưu lại một chút gì đó kỉ niệm cho bản thân.
Tôi dạo bước trong sân trường. Tuổi mười bảy, có thể nói đó là mùa hè cuối cùng tôi có nhiều thời gian bên bạn bè.
Cho đến một ngày, tôi từ bỏ, tôi ép mình từ bỏ vì có lẽ tôi đã mệt mỏi rồi.
Cho đến một ngày, tôi từ bỏ, tôi ép mình từ bỏ vì có lẽ tôi đã mệt mỏi rồi.
Tôi đứng đây, đợi chờ chuyến xe buýt cuối, lòng nặng trĩu những dòng suy nghĩ vẩn vơ và đầy nặng nhọc. Chút áp lực dồn tới cuối ngày khiến đôi chân tôi chẳng muốn di chuyển nữa.
Có ai đó từng nói rằng: “Thời gian là kẻ trang điểm tồi nhưng lại là một người thợ điêu khắc giỏi”. Phương thuốc để chữa lành mọi tổn thương cuộc sống đó chính là thời gian.
Sau buổi trực mệt mỏi với hai ca cấp cứu khoa ngoại bụng, tôi mệt mỏi lê chân trên đường từ bệnh viện về kí túc xá.
Một ngày...Blog Radio đầu tiên nó nghe ngày hôm nay lại là tâm sự của một cựu sinh viên về mái trường, về thầy cô, bè bạn,...với nhân vật ấy đó là những hồi ức đẹp, hồi ức về một thời có biết bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Đuổi theo cậu, tôi chưa từng hối tiếc điều gì ngoài việc thời gian gần cậu trôi qua quá nhanh.